Chương 17

329 16 4
                                    

Theo yêu cầu, chap này Pii tặng nàng Jacksonkaryroy 😘 mãi yêu.
À hí..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Câu giờ hình như không tốt ha😂
Vào truyện thôi
👇_________________________👇
Sáng hôm sau, cô mệt mỏi thức dậy, nhìn bên cạnh cũng không thấy hắn đâu. Bật dậy ra khỏi giường, đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy hắn trong phòng. 😮'Ông này đi đâu sớm vậy nhỉ? '
Cô lết thân vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới lầu. Sáng hôm nay người làm đã trở lại làm việc đầy đủ. Thấy cô bước xuống nhà, tất cả đều lễ phép cúi chào.
_"Chào buổi sáng thiếu phu nhân" - ông Dương, quản gia mới bước tới trước mặt cô cúi đầu.
_"Chào! Ông có thấy Tuấn Khải đâu không?" - cô hỏi.
_"Đại thiếu gia có việc ở công ty nên đã đi từ sớm rồi ạ!" - ông Dương trả lời.
_"Được rồi! Ông đi làm việc đi, tôi ra ngoài một chút."
_"Thiếu phu nhân có cần tôi gọi người đưa cô đi không ?"
_"Không cần đâu! Tôi tự lái xe được." - cô nói rồi quay đi luôn.
Hôm nay cô chọn chiếc xe màu xanh da trời yêu thích. Cũng lâu rồi cô chưa lái xe, có lẽ là từ khi lấy hắn. Mọi sở thích của cô phần đa đều bị hắn cấm hết, hắn làm vậy tất nhiên là không sai vì đơn giản mấy sở thích của cô rất ngớ ngẩn. Hôm nay không có hắn ở nhà, tất nhiên cô không sợ gì nữa rồi. 
Cô lái xe hẳn mấy vòng quanh thành phố. Đi tới chán rồi về nhà, nhưng là nhà mẹ chứ không phải nhà cô và hắn. Tên đó dám bỏ mặc cô vậy cô về ở nhà mấy ngày coi hắn ra sao.
_"Baaaaaa.... mẹeeee. Tiểu Vy xinh đẹp dễ thương về thăm 2 người nè!" - Cô vừa về đến cổng, người trong nhà đã nghe thấy tiếng nói thánh thót của cô.
_"Ba mẹ! Hai người không chào đón con sao? Đâu rồi?" - cô lao vào trong nhà, ngó ngang ngó dọc.
_"Tiểu Vy! Sao con chẳng thay đổi một chút nào vậy? Lấy chồng rồi vẫn trẻ con như ngày nào!" - mẹ cô bước từ trong bếp ra, mỉm cười với cô.
_"*hì hì* thì con vẫn là tiểu bảo bối ngoan của mẹ mà!" - cô chạy tới ôm mẹ.
_"Được rồi! Mà chồng con đâu, sao hôm nay lại đi một mình thế?"
_"Mẹ đừng nhắc đến tên đáng ghét đó nữa, thời gian tới con sẽ ở đây!"
_"Hai đứa cãi nhau hả?"
_"Không phải! Không có gì đâu. Con lên phòng một chút. "
___________________________
.
_"Vy Vy bảo bối! Anh về rồi!" - hắn về tới nhà liền gọi cô.
_"Tiểu Vy!" - không thấy cô trả lời hắn gọi lại.
_"Ông Dương!"
_"Dạ thiếu gia gọi tôi" - nghe tiếng gọi, ông Dương tức tưởi chạy vào.
_"Bảo Vy đâu?"
_"Dạ thiếu gia, thiếu phu nhân ra ngoài từ sáng rồi ạ!"
_"Đi đâu?"
_"Dạ! Thiếu phu nhân không có nói ạ!"
_"Ra ngoài đi!"
Ông Dương vừa đi khỏi, hắn mệt mỏi cầm điện thoại gọi cho cô.
_"Alo!"
_"Em đang ở đâu?"
_"..."
_"Này!"
_"..."
_"Tiểu Vy!"
_"Có chuyện gì?"
_"Về ngay!"
_"Không!"
_"Em dám không nghe lời?"
_"..."
_"Cho em 10 phút để về nhà. Hoặc nói em đang ở đâu. Nếu không, để anh tìm được em thì đừng trách!"
_"Em không muốn về mà!"
_"Đang ở đâu?"
_"Nhà mẹ!"
*Tút tút tút*
Hắn không nói không rằng, cup máy rồi lái xe tới thẳng nhà mẹ vợ.
_"Mẹ!" - hắn thấy mẹ cô đứng ngoài vườn liền gọi.
_"Tuấn Khải! Con tới đón Tiểu Vy sao? Hai đứa làm sao mà mới sáng con bé đã chạy sang đây vậy hả?"
_"Dạ không có gì đâu mẹ! Tiểu Vy, cô ấy đâu rồi ạ?"
_"Con bé ở trên phòng!"
_"Cảm ơn mẹ! Con xin phép"
Hắn chạy thẳng lên phòng cô, gõ cửa.
*cốc cốc cốc*
_"Mẹ à! Con.......! Tiểu Khải!"
_"Về nhà!"
_"Em đã nói là em không m...ưm!" - chưa để cô nói hết câu hắn đã tiến tới hôn cô, mạnh mẽ chiếm đoạt môi cô không ngừng cắn mút, chiếc lưỡi dễ dàng xâm nhập vào trong khoang miệng cô, không ngừng khuấy đảo. Cô vì bất ngờ không kịp phản ứng liền đứng yên, từng hơi thở trở nên khó nhọc.
Thấy cô đã không chịu nổi hắn mới buông tha.
_"Bây giờ em muốn tự về hay anh bế em về?"
_"Tiểu Khải ~~~~"
_"Còn không chịu về sao?"
_"1 ngày thôi mà! Nha?"
_" 1 phút cũng không!"
_"Em ghét anh!"
_"Ừm"
_" -_- "
Thế là cô phải xách mông về nhà với hắn. Trên đường cô không thèm nói chuyện với hắn, chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần.
Về đến nhà cô cũng chạy ngay lên phòng, khóa cửa ở một mình. Hắn cũng mệt mỏi ngả mình xuống chiếc ghế sofa dưới phòng khách.
Lát sau ông quản gia bước tới cạnh.
_"Thiếu gia! Đã tới giờ ăn trưa!"
_"Được rồi! Tôi ra ngay!"
_"Còn thiếu phu nhân?"
_"Tôi sẽ lên gọi!"
Hắn thở dài rồi cầm sẵn chìa khóa phòng vì biết ngay cô sẽ khóa cửa.
_"Tiểu Vy!"
_"....."
*cạch* hắn mở cửa bước vào.
_"Anh gọi mà em dám không trả lời?"
_"..."
_"Xuống nhà ăn cơm. Cho em 3phút!"
Cô không nói gì nhưng vẫn xuống cùng hắn bởi vì dù gì cô cũng đói mà😂.
_"Em ăn đi!"
Cô ngồi xuống, cắm cúi ăn rồi lại bỏ lên phòng. Hắn cũng không có hứng ăn tiếp, chạy theo cô.
_"Tiểu Vy!" - hắn kéo cô lại.
_"Bỏ em ra!"
_"Anh xin lỗi!"
_"Em nói anh bỏ em ra?"
Hắn kéo cô ôm vào lòng. Hắn không thể chịu nổi sự im lặng, lạnh lùng của cô. Hắn muốn cô làm phiền hắn, nhõng nhẽo đòi hắn đi chơi hay cùng xem phim, hắn muốn cô cười, hắn muốn dỗ dành cô khi cô khóc. Hai ngày nay, hắn có hơi lớn tiếng với cô, cô giận cũng đúng. Một người trước đây cưng chiều cô như vậy, đột nhiên thay đổi thì thật khiến người ta cảm thấy có vẫn đề.
_"Tiểu Vy! Anh xin lỗi! Đừng giận nữa có được không?"
Cô ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt.
_"Vương Tuấn Khải, có phải anh hết thương em rồi không?"
_"Ai nói với em thế?"
_"..."
_"Ngốc này! Anh rất rất thương em, nên không được nghĩ lung tung biết không?"
_"Vậy tại sao anh lại lớn tiếng với em?"
_"Là tại em hư đó!"
_"..."
_"Tiểu Vy! Em thương anh không?"
_"Không!"
_"Hửm?"
_"Anh đã phạm lỗi quá nhiều nên bổn cô nương sẽ không thương anh, không thèm quan tâm anh nữa"
_"Em dám! Để coi anh sử lí em như thế nào"
___________________________
.
.
.
.
.
À hí. Cạn ý tưởng😌

[Vương Tuấn Khải]Cưng Chiều Bảo Bối Tinh NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ