Chương 7

256 13 2
                                    

Hôm sau, theo đúng kế hoạch là Bảo My sẽ phải đưa Bảo Vy đi khỏi nhà để mọi người có thời gian gây dựng hiện trường. Vừa đến cửa phòng thì bắt gặp cô đang định đi đâu đó.
_"Em định đi đâu à?" - Bảo My hỏi.
_"Em đang tính rủ chị đi dạo một lát! Chị có bận gì không?"
_"À! chị không bận. Mình đi thôi."
2chị em kéo nhau ra khỏi nhà, có vẻ như nhiệm vụ lần này của Bảo My quá dễ dàng thì phải😊.
Để kéo dài thời gian, Bảo My đưa cô tới công viên. Vốn tính trẻ con nên khỏi phải nói, cô rất thích mấy nơi như vậy. Cô chơi hết chỗ này qua chỗ kia. Đến khi Bảo My nhận được tin nhắn của ba:" đã sắp xếp ổn thỏa, giờ mọi người đang ở trong bệnh viện. Chỗ con sao rồi!" . Bảo My cười, trả lời :"Ổn ! Ba có thể gọi cho em ấy rồi!"
Bảo My chạy tới chỗ Bảo Vy đang chơi nhìn cô em gái nhỏ của mình. Lát sau, điện thoại cô reo lên, là ba cô gọi.
_"alo ba!"
_"Tiểu Vy! Con đang ở đâu vậy? Con mau đến bệnh viện KT đi, bệnh cũ của mẹ con lại tái phát rồi!" (T/g: cái tên bệnh viện kia là tui tự chế á! Đừng có oánh tui nha😂)
_"Chẳng phải bệnh của mẹ đã khỏi hẳn rồi sao?" - cô lo lắng hỏi.
_"Ta cũng không biết! Con mau tới đi, nhớ gọi cả Bảo My!"
_"Vâng! Con đến ngay!"
Vừa tắt máy cô vội quay sang phía Bảo My.
_"Chị! Ba nói chúng ta đến bệnh viện ngay"
_"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" - Bảo My hỏi (t/g: My ơi! Chụy diễn sau và bám sát kịch bản quá đuy😂)
_"Đến đó rồi nói" - cô vừa dứt lời liền kéo theo Bảo My ra cổng. Lái xe đi thẳng tới bệnh viện KT. Ba cô đã cho người đợi cô sẵn ở cổng, cô và chị được đưa lên phòng 520. Bước vào căn phòng, đập vào mắt cô hình ảnh mẹ cô đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt. Bên cạnh, ba cô vẻ mặt u sầu nhìn mẹ cô. Cảnh tượng thật sự bi thương. Cô tiến tới gần ba.
_"Ba ơi! Mẹ sao rồi?" - cô hỏi.
_"Bác sĩ nói mẹ con có một khối u ác tính ở não, cần phải phẫu thuật gấp. Nhưng... tỉ lệ sống rất thấp!" - ba cô trả lời câu hỏi của cô, mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ trên giường.
Cô không nói gì, thật sự là không thể nói thành lời. Đôi mắt cô dần được bao phủ bởi một lớp chất lỏng trong suốt, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má. Cô đang khóc, nước mắt ngày một dày hơn. Bảo My nãy giờ đứng bên cạnh cô, nhìn em gái mình khóc cảm thấy có chút là quá đáng với cô. Mọi người thì đều biết đây chỉ là một phần nhỏ của kế hoạch ba cô đã nghĩ ra nên không mấy đau thương. Còn cô, hoàn toàn không biết gì, cứ tưởng mẹ bệnh thật mà đứng khóc quài, thật là đáng thương!😑
_"Tiểu Vy! Em đừng khóc nữa, chỉ cần phẫu thuật là mẹ sẽ không sao hết" - Bảo My an ủi.
_"Chị ơi!" - Bảo Vy quay lại ôm Bảo My khóc sướt mướt.
_"Ngoan! Đừng khóc nữa, không sao, không sao hết!" - Bảo My xoa xoa đầu cô.
_"Tiểu Vy!" - mẹ cô tỉnh dậy, giọng yếu ớt gọi cô.
_"Mẹ! Mẹ tỉnh rồi!" - cô vội nín khóc chạy sang ôm chầm lấy mẹ.
_"Bảo bối ngoan!" - mẹ cô xoa đầu cô.
(T/g: Sao mấy người nhà này thích xoa đầu chụy Vy thế nhỉ? Hôm nào pii phải xoa thử mới được😂)
_"Mẹ ơi! Mẹ sẽ không sao phải không?" - cô ngước đầu nhìn mẹ, hỏi.
_"Xin lỗi con gái. Chắc lần này mẹ không qua khỏi rồi!" - mẹ cô vẻ mặt buồn bã nhìn cô. (T/g:nhà này sao ai cũng có năng khiếu làm diễn viên hết vại trời!😑)
_"Mẹ à! Chỉ cần mẹ chịu phẫu thuật là sẽ không sao mà"
_"Con ngốc! Không phải ca phẫu thuật nào cũng hoàn hảo đâu con à! Bác sĩ đã nói, không phẫu thuật mẹ sẽ sống được thêm khoảng 15 ngày."
_"Không đâu mẹ! Mẹ nhất định phải làm phẫu thuật, mẹ nhất định phải sống."
_"Bảo bối! Mẹ cũng không còn trẻ nữa rồi. Mẹ chết cũng không sao. Nhưng trước khi chết, mẹ muốn nhìn thấy con gái mẹ lấy chồng. Tiểu Vy! Con có thể hoàn thành tâm nguyện này của mẹ được không?" - mẹ cô nhìn thẳng vào mắt cô, chờ đợi 2 chữ đồng ý.
_"Con.... con! Nếu sau khi con lấy chồng, mẹ hứa phải làm phẫu thuật ngay được không?"
_"Ừm! Mẹ hứa!"
Kế hoạch của cả nhà cô thành công hơn cả mong đợi. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào hắn thôi. Khá là khó khăn, bởi vì nhiệm vụ của hắn là sẽ phải làm cho cô yêu hắn trước khi mọi chuyện bị phát hiện.
Rời khỏi bệnh viện, bây giờ cũng đã tối, cô trở về nhà. Tâm trạng của cô lúc này quả thực rất tồi, mỗi lúc như thế này điều duy nhất cô có thể làm để giải tỏa là ngâm mình trong bồn tắm. Nó giúp cô thoải mái hơn.
Sau khi tâm trạng có vẻ đã tốt hơn, cô lái xe tới nhà hắn.
_"Ra ngoài gặp tôi! Tôi đang ở trước cổng nhà anh" - cô gọi cho hắn, nói vẻn vẹn 2 câu rồi cup máy.
Hắn từ trên phòng nhìn xuống, quả nhiên là thấy cô đang đứng trước cổng đợi.
Hắn tức tốc chạy xuống.
_"Tôi có chuyện muốn nói với anh!" - cô nhìn thấy hắn liền quay sang nói luôn.
_"Em vào nhà rồi nói!"
_"Không cần! Tôi nói rồi sẽ đi ngay!"
_"Được rồi! Em nói đi!"
Cô đứng đối diện nhìn hắn
_"Vương Tuấn Khải! Tôi muốn lấy anh!"
________hết chương 8_______
.
.
.
À nhon✌✌
Dạo này cạn ý tưởng nên chuyện có hơi xàm 1tí.. mong không có bị ném đá😂.
Yêu thương m.n nhiều lắm😘😘😘
#pii_chimte nè

[Vương Tuấn Khải]Cưng Chiều Bảo Bối Tinh NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ