Chương 19

339 26 12
                                    

Như thường ngày, hắn vẫn đi làm và bỏ cô ở nhà một mình. Không có việc gì làm thật CHÁN CHÁN VÀ CHÁN...
Đi đi lại lại vài vòng cuối cùng cô lôi bản thiết kế dở dang từ mấy tỷ năm trước ra để làm (tui chỉ là sử dụng biện pháp nói quá thoi😁)
_"áááaaaaaaá..... phát điên mất thôi...!"_ Và đó là câu cảm thán của chị nhà😌.
Suốt ngày chỉ ăn và ngủ, tên chết tiệt kia lại không cho cô ra khỏi nhà, không đi đâu thì cô tìm đâu ra ý tưởng cho bản thiết kế thời trang mới của mình đây?
_"Vương Tuấn Khải chết tiệt! Tính nhốt bổn cô nương ở đây hả? Đừng hòng!" _ sau một hồi suy đi nghĩ lại Bảo Vy quyết định cầu cứu cô chị yêu quý của mình. Vừa cầm điện thoại lên một cuộc gọi liền tới, là hắn.
_"Tiểu Bảo Bối của anh! Em đang làm gì vậy?" - giọng nói trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia.
_"Bảo Bối cái đầu của anh! Bà nội anh sắp phát điên rồi😌 rốt cục anh định nhốt em ở nhà bao lâu hả?"
Bên kia truyền đến một giọng cười làm cô giận tím mặt.
_"Vương Tuấn Khải! Anh còn cười?"
_"Anh biết em sẽ không chịu ở nhà nên mới gọi cho em. Đến công ty anh đi, đợi anh xong việc anh dẫn em đi chơi."
_"Thật sao?" - nghe đến chơi là mắt cô sáng lên nhưng lát sau lại nói với giọng điệu buồn buồn _" nhưng mà anh bận như vậy mà!"
_"Ngốc! Buổi chiều hôm nay anh là của em, mau thay đồ nhanh rồi tới đây! Em có 30 phút, không được đến muộn 1 giây. À mà khoan đã....anh cấm em tự lái xe tới đây."
_"Ò! Em biết rồi!"
________________________
Cô bắt đầu phi lên phòng thay đồ rồi nhờ ông quản gia trở đến công ty hắn. Còn hắn, ngồi trong phòng làm việc bày mưu trêu chọc cô😌.
Đúng 25 phút cô có mặt trước cổng công ty anh, hớn hở bước vào. Thấy cô, tất cả nhân viên đều cúi chào, cô cũng chẳng mấy quan tâm tiến thẳng lên phòng giám đốc, không thèm gõ cửa phòng, hiên ngang bước vào. Thấy hắn chăm chú làm việc, cô rón rén đi lại phía sau, tính chọc hắn ai ngờ...
_"Lại tính quậy phá hả?" - giọng nói của hắn làm cô giật mình. Rõ ràng là cô đã đi nhẹ nhàng lắm rồi, sao hắn còn nghe thấy?.
_"Em chỉ định trêu anh 1 chút thôi mà -.-" - giọng cô ỉu xìu.
_"Qua đây!" - hắn ra lệnh
_"Ò!" - cô lon ton bước lại trước mặt hắn.
Hắn nhìn cô từ đầu tới chân rồi phán 1 câu
_"Em lại phạm tội rồi đấy!"
_"Hả? Em có làm sai gì sao? Rõ ràng em đến đúng giờ, em còn nhờ bác Dương chở tới rõ ràng, không tin anh gọi hỏi đi.!"
_"Không phải mấy chuyện đó!"
_"Vậy là cái gì chứ?"
_"Là ai cho phép em ăn mặc như vậy hả?"
Cô chớp chớp mắt nhìn lại mình một lượt. Có gì bất ổn sao? Cô chỉ là mặc một chiếc áo trễ vai màu xanh da trời kèm theo chân váy ngắn ngắn màu hồng dễ thương, với lại cô chỉ đeo đôi dày thể thao trắng, không phải dày cao gót vậy rốt cục vấn đề là ở đâu?
_"Mặc vậy có gì sai sao?"
Câu hỏi hết sức là ngây thơ của cô khiến ai kia mặt đã tối đi vài phần.
_"Tối nay về nhà đem bỏ hết mấy loại váy ngắn trên đầu gối, nếu cố ý để xót cái nào thì đừng trách anh!"
_"Tại sao chứ? Chỉ ngắn hơn đầu gối 1 chút chút thôi mà! Không sao đâu!"
_"Em không sao nhưng anh thì có sao đấy! Anh nói bỏ là bỏ!"
_" =_= "
_"Được rồi! Đừng trưng bộ mặt ấy trước mặt anh. Cười một cái anh liền dẫn em đi chơi!"
Ai đó mặc dù rất tiếc cho những chiếc váy xinh đẹp của mình nhưng vẫn phải miễn cưỡng nở nụ cười, ai bảo cô là trẻ con ham chơi, dễ dụ.😌
_"Ngoan lắm! Mình đi thôi!"
Hắn xoa đầu cô cười, tiểu bảo bối của hắn quả thực dễ thương😊.
__________________________
Hiện tại, 2 người đang có mặt tại công viên. Mặt hắn méo xệch khi bị cô lôi lôi kéo kéo vào trong.
_"Tiểu Vy! Mấy cái nơi của trẻ con này thì có gì vui!?"
_"Sao anh lại nói đây là nơi của trẻ con? Chẳng phải rất nhiều người lớn kia sao?"
_"Họ là những người đầu óc không bình thường mới thích tới đây thôi! còn anh....." hắn chưa nói hết câu thì cô chen vào nói
_"Giờ anh muốn gì? Nếu không muốn tối nay ngủ sofa thì im lặng và đi chơi cùng em!"
Một câu nói của cô quả thật có hiệu lực, ai kia im phăng phắc, đứng nhìn cô hết chơi cái này nhảy qua chơi cái khác. Chốc chốc lại cười khi thấy khuôn mặt méo mó của cô khi vừa thua một trò chơi nào đó rồi lại qua kể khổ với hắn. Cô chơi đến chán rồi chạy qua chỗ hắn chớp chớp mắt. Hắn cũng nhìn cô.
_"Sao thế? Không chơi nữa hả?"
_"Chán rồi!"
_"Ừm! Vậy giờ bảo bối còn muốn đi đâu?"
_"Ưm..... mình đi ăn nha?"
_"Được rồi! Ra cổng đợi anh đi lấy xe."
_"Vâng ^_^"
___________________________
Hết Chương 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À hí!!! Đã để các tình yêu đợi lâu. Vốn định làm biếng thêm vài ngày nhưng mà nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cậu nên pii đã dẹp dẹp mấy chuyện khác lại và viết tiếp truyện cho m.n.
Rất mong m.n tiếp tục ủng hộ😘
😘
😘😘

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vương Tuấn Khải]Cưng Chiều Bảo Bối Tinh NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ