Chương 5

301 11 2
                                    

Vừa về tới nhà, cô nàng Bảo Vy đã lăn đùng ra ngủ một giấc dài tận sáng hôm sau. (t/g:đúng là heo mà 😌)
_*cốc cốc* "Bảo Vy dậy đi con" - mama cô đứng ngoài cửa gọi.
_*ưm*" con mệt, mẹ cho con ngủ tí đã!". - vừa mới dứt câu, cô lại lăn đùng ra ngủ...
_"Xin lỗi con, để cô vào lôi nó dậy" - mama cô quay sang nói với người bên cạnh.
_"Không sao đâu cô, để con vào gọi" - hắn lễ phép.
_"Vậy phiền con" - mama cô nói rồi đi thẳng xuống nhà. Hắn bước vào phòng cô, chẳng thấy Nguyễn tiểu thư đâu, chỉ thấy một con heo đang cuộn tròn trong chăn an giấc 😂. hắn chỉ biết thở dài, thật bó tay với cô mà.
_"Bảo Vy, Vy Vy, Tiểu Vy công chúa em mau dậy điiiiiiiiii" - hắn ghé sát tai cô hét lớn...
_"Ứ!!! Tên chết bầm nào phá giấc ngủ của bổn tiểu thư vậy hả?? Cút đi!!!" - mắt cô vẫn nhắm chặt, tay thì mò lấy cái gối đập vào mặt người ta không thương tiếc.
_"Này! Nguyễn Ngọc Bảo Vy! Em dậy ngay cho tôi, em còn không dậy tôi dùng sẽ biện pháp. - hắn bắt đầu tức giận.
_"Nhà ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta hả?" - cô từ từ mở mắt, đưa tay dụi dụi.
Người trước mặt cô quen quen, rất rất quen. là hắn- Vương Tuấn Khải.
_"Á Aaaaaaaaa á aaaaaaa " - tiếng thét xuất phát từ miệng của cô... cũng may đây là phòng cách âm, không thì người ta lại tưởng hắn làm gì cô mất.
_"Em hét cái gì mà hét?" - hắn tay bịt hai lỗ tai, mặt hầm hầm nhìn cô.
_"Sao anh lại vào phòng tôi? Sao anh lại ở nhà tôi? Anh đến đây làm gì hả?" - nó tuôn một chàng câu hỏi làm mặt hắn đơ ra, không kịp phản ứng.
_"Em hỏi gì mà lắm thế? VSCN, thay đồ xuống nhà có việc " - hắn cau mày khó chịu nhìn cô.
_"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi"
_"Được rồi! Tôi đến đây để hỏi cưới em, là tại em không chịu dậy nên tôi vào phòng em gọi. Được chưa hả????"
_"Anh... anh vừa nói cái gì hả? *hahahaaaa* ai mà lấy anh chứ? * hahaha* không phải là anh mộng du rồi chạy qua đây đấy chứ?" - cô vừa nói vừa cười lằm hắn tức tối mặt.
_"Đừng cười nữa, thay đồ nhanh, tôi xuống trước" - hắn cố kìm nén cơn giận, đi xuống nhà.
Còn cô cứ ngây ra, hắn có vẻ rất nghiêm túc. Có khi nào là thật không?? Mà thôi, cho dù hắn có tới hỏi cưới cô thật cô cũng không đồng ý. Ai có thể làm gì cô chứ!!!
15p' sau cô có mặt ở phòng khách dưới nhà. Bên dưới , bao nhiêu là món đồ, có lẽ là của nhà hắn mang đến.
Đối diện phía ba mẹ cô là hắn và ba hắn. Thật không thể tin nổi, họ nói chuyện có vẻ rất vui vẻ.
_"Con gái! Mau qua đây!" - ba cô nhìn thấy cô vui vẻ gọi .
Cô bước tới , ngồi cạnh mẹ mình.
_"Chắc con cũng biết họ rồi nhỉ? Ta có cần phải giới thiệu lại không?" - ba cô nói với cô.
_"Dạ khỏi, con biết rồi! Chào bác Vương, chào anh" - cô nói với ba rồi quay qua lễ phép chào.
_"Ừ! chào con! " - ba hắn cười.
_"Hôm nay ta đến đây là để bàn chuyện cưới xin của 2 đứa, ba mẹ con đều đã đồng ý! Không biết ý con thế nào?" - ba hắn nhìn cô nói tiếp.
_"Xin lỗi! Con không đồng ý!" - cô nhìn ba hắn cương quyết rồi quay qua liếc hắn. (t/g: sát khí quá nặng😌)
Ba hắn đơ người. Trước giờ chỉ có hắn là không chịu lấy ai chứ không một ai dám từ chối. Bây giờ ông hiểu vì sao thằng con trai mình lại thích cô bé này đến như vậy rồi.!
_"Tiểu Vy! Con nói cái gì vậy hả? Tại sao lại từ chối? Tuấn Khải có gì không tốt sao?" - ba cô quay lại phía cô ,ngạc nhiên hỏi.
_"Từ nhỏ ba là người hiểu con nhất! Nếu thứ gì là tốt, con sẽ không bao giờ từ chối!" - cô thản nhiên đáp. chỉ một câu nói của cô đã đáp ứng đầy đủ các câu hỏi của ba mình.(t/g: vâng! Chị rất tỉnh và đẹp trai.. ý lộn.. đẹp gái chớ😂)
_"Con...." - ba cô đã cạn lời.
Hai ba con hắn vốn là tính cách giống nhau, chính ba hắn bây giờ cũng thực sự muốn cô làm con dâu của mình. Cô bướng bỉnh nhưng lại không phải dạng con gái hư, cô không mang vẻ đẹp quyến rũ nhưng lại có vẻ đẹp hồn nhiên như một thiên thần, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Hoạt bát, lạnh lùng nhưng thực chất mọi hành động đều là dễ thương trong mắt người đối diện.
_"Con cứ suy nghĩ thật kĩ chuyện này đi. Ta về trước!" - ba hắn cười nói với cô rồi quay sang phía ba mẹ cô - " tạm biệt ông, bà! Mong 2 gia đình chúng ta có thể thành thông gia!"
_"Tạm biệt! Tôi sẽ cố gắng thuyết phục con bé." - ba cô bắt tay với ba hắn rồi tiễn hai người về.
Còn cô là đang lo lắng đây. ' thể nào cũng lại phải nghe giáo huấn một trận cho coi'- đó là suy nghĩ của cô bây giờ.
Ba cô bình thường cưng chiều cô, nhưng cũng không hẳn là không nghiêm khắc. Lần này cô thảm rồi!!!
Ba cô quay vào, nhưng khuôn mặt không giận như cô nghĩ. Ông chỉ ngồi xuống hỏi cô.
_"Cậu ấy có gì không tốt sao?" - ông nhìn cô.
_"Anh ta rất đáng ghét, đáng ghét và đáng ghét ạ" - cô nhìn ba nói, nhấn mạnh từng từ.
Ba cô nhìn bộ dạng của cô phì cười
_"Ta rất ưng cậu ấy! Đẹp trai, có khí chất, thông minh, giỏi!  Ta đã chọn cậu ấy là con rể rồi!"
_"Vậy ba đi mà lấy anh ta, con không thích!"
_"Này tiểu quỷ! Ba không đùa với con đâu! Chuyện gì ba đã quyết thì không ai có thể thay đổi nó. Tốt nhất con nên ngoan ngoãn chờ ngày bước vào làm dâu nhà họ Vương đi" - ông tuôn một tràng rồi đi thẳng lên phòng.
_"Ba!!!" - cô uất ức nhìn theo bóng lưng ông khuất dần.
_______hết chương 5______
______________
Dạo này pii cày phim boyhood chăm quá nên đăng hơi muộn xíu.!
***Toay bù sỉ😂****

[Vương Tuấn Khải]Cưng Chiều Bảo Bối Tinh NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ