Chương 3

298 15 0
                                    

Hắn kéo cô rời khỏi bữa tiệc, lái xe đưa cô tới đồng cỏ cách đó không xa. Cô tức giận vì hành động lỗ mãng của hắn, còn chưa hỏi han gì cô đã kéo cô đi lại còn tàn bạo nhét cô vào xe. Tới nơi, Hắn bước xuống, cô cũng bước xuống ngay sau đó. Trước mắt họ là một bãi cỏ non xanh mênh mông không một bóng người, cô tiến lên ngồi xuống bãi cỏ mềm mại tay không ngừng lướt qua từng ngọn cỏ. Hắn đứng đó nhìn cô gái nhỏ có vẻ chẳng có chút gì là sợ hắn cả, hắn có chút gì đó không vừa ý. Hắn đưa cô đến đây là để "trừng trị" chứ đâu phải là đi chơi đâu mà cô gái này lại vô tư thưởng thức thiên nhiên đến thế.
_"Tôi không phải là đưa cô tới đây chơi hay ngắm cảnh đâu" - hắn bước tới bên cạnh cô ,ngồi xuống , nói.
_"Anh đưa tôi tới đây làm gì tôi không quan tâm, nhưng mà tôi thích thì tôi chơi! Được chứ?"- cô vẫn thản nhiên nhìn về khoảng không gian mênh mông trước mặt, tay vẫn không ngừng lướt qua lại trên từng ngọn cỏ.
_"Cô thật sự không sợ tôi!?"- hắn cau mày nhìn nó hỏi.
_"Anh gọi tôi là "cô" có nghĩa anh là cháu tôi, vậy tại sao cô lại phải sợ cháu nhỉ?"- cô quay qua nhìn hắn, khuôn mặt vẫn hồn nhiên như cũ, chẳng pha chút vẻ sợ hãi nào.
Hắn không nói không rằng gì đẩy cô xuống bãi cỏ rồi đè lên thân hình nhỏ bé của cô. Gương mặt hắn áp sát xuống gương mặt xinh đẹp của cô.
_"Cô..à em sẽ phải hối hận vì câu nói đó!" - hắn nói rồi cúi xuống định hôn cô thì cô quay đầu về phía khác.
_"Biến thái vẫn chỉ là biến thái" - cô vô tư thốt ra lời nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ là ai kia nghe thấy. Hắn cười nhẹ, cô thật là đáng yêu chết mất.
_"Em nói tôi biến thái?"
_"Không phải sao?- cô lườm hắn một cái rồi quay mặt về hướng khác.
_"Vậy thì tôi sẽ cho em biết thế nào là biến thái" - hắn cười một cái nham hiểm, ghé sát tai cô cắn lên vành tai cô. Cô rùng mình, hơi thở hắn phả đều đều, ấm ấm xuống vùng cổ mềm mại. Cô bất giác đỏ mặt.
_"Anh...anh định làm....làm gì hả?? - cô lúng túng hỏi
_"Một nam, một nữ ở nơi hoang vắng như thế này thì còn có thể làm gì nhỉ?" - cái giọng nói vừa uy quyền vừa có tính trêu đùa người khác của hắn thật khiến người ta phải sợ hãi.
_"Anh dám !?" - ánh mắt thách thức của cô nhìn hắn vẫn không có chút biểu hiện gì là sợ hãi cả.
_"Em nghĩ Vương Tuấn Khải tôi còn có chuyện gì là không dám làm sao?" - hắn bất mãn trước thái độ bướng bỉnh của cô ánh mắt bắt đầu có pha tức giận. Còn cô, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại đang cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi tên biến thái này. Câu nói vừa rồi của hắn quả thực không sai, hắn là đại thiếu gia của nhà họ Vương, hắn muốn gì cũng được, bao gồm cả cô.
Hết chương 3
________________
Có vẻ hơi ngắn ha😂😂
Thông cảm ha

[Vương Tuấn Khải]Cưng Chiều Bảo Bối Tinh NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ