Chương 1

459 19 0
                                    

_"Bảo Vy! Em thấy bộ đầm này đẹp chứ?!"-Cô chị Bảo My vừa soi gương vừa hỏi cô gái đang chăm chú vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
_"Ừm! Chị mặc gì cũng đẹp hết"- cô liếc qua một cái rồi trả lời qua loa.
Bảo My thấy vậy bước tới chỗ cô, giật lấy cuốn tiểu thuyết dày cộp tạm quăng sang một bên rồi nhìn cô.
_"Chị đưa em đến đây để chọn đồ, không phải để đọc mấy thứ vớ vẩn này đâu! Em mau lựa lấy một chiếc đầm dự tiệc đi. Ngày mai là sinh nhật Thế Anh đó"
_"Em biết rồi!"-Ánh mắt cô ỉu xìu nhìn cuốn tiểu thuyết của mình bị quăng đi một cách tàn bạo, rồi rời chỗ đi thẳng tới gian hàng đầm dạ hội.
---------
_"Ngọc Nhi sao em không tự đi mua hả? Anh làm sao biết chọn cái nào chứ?"- Hắn cau mày, không ngừng phản đối yêu cầu của đứa em gái mình.
_"Thôi mà anh! Em đang có việc bận nè, mua giúp em đi mà, anh cứ việc chọn bừa cho em một chiếc nha, em gái anh mặc gì cũng đẹp mà. Vậy nha em cúp máy đây!"- Ngọc Nhi tuôn một tràng rồi cúp máy luôn làm ai kia tức xì khói. Hắn phóng xe tới cửa hàng thời trang TMV ( cửa hàng thời trang nổi tiếng , là một chi nhánh của công ty,tập đoàn TAV )
Hắn đi lượn một vòng quanh các gian hàng trưng bày đầm , nhìn quanh chẳng thấy có cái nào hợp với em gái mình. Tiến về phía cuối gian hàng hắn mới tìm thấy bộ đầm vừa ý.
_"Tôi lấy cái đó!"- Hắn chỉ tay về phía chiếc đầm màu hồng nhàn nhạt hòa quện màu xanh tao nhã rồi quay lại nói với cô nhân viên.
_"Thưa Vương thiếu gia, chiếc đầm đó chúng tôi không thể bán được , nó là của tiểu thư Bảo Vy đã chọn rồi"- cô nhân viên cúi đầu nói tỏ vẻ có lỗi.
_"Cho tôi gặp tiểu thư của các người"-Hắn trả ra lệnh .
_"Vâng! Xin thiếu gia đợi chút"- cô nhân viên cúi chào rồi quay đi.
Hắn ta bước tới chiếc ghế sofa gần đó ngồi đợi. Cuốn tiểu thuyết ngôn tình của cô cũng được hắn nhặt lên "nghiên cứu"
_"Ngôn tình! Cũng còn có người thích thể loại này sao?"- hắn nhếnh môi ,khẽ lật cuốn tiểu thuyết trên tay.
Một lát sau, cô nhân viên quay lại cùng tiểu thư Bảo Vy.
_"Cho hỏi thiếu gia đây tìm tôi có việc gì?"- Cô hỏi hắn, mắt lại nhìn vào vật trên tay hắn.
_"À! Chả là tôi muốn mua chiếc đầm kia nhưng họ nói là của cô"- Hắn bỏ cuốn tiểu thuyết trên tay xuống, đứng đối diện với cô nói.
_"À.. ra là vậy! Một người cao to, đẹp trai như anh mà lại thích diện đầm, thật đáng tiếc!" - cô nhìn người đối diện. Mặt hắn lúc này không còn từ gì để diễn tả, trai thẳng đến đâu lại bị cô bẻ cong đến đó.
_"Này! Cô nghĩ đi đâu vậy hả? Ý cô là tôi không phải con trai hả?"- hắn tức giận.
_"Cái này là anh tự nhận đó, tôi không có được nói gì nha" - cô cười làm cơn giận cuả hắn tăng gấp bội.
Cứ tưởng hắn mắng cô một trận. Ai ngờ, hắn kìm nén cơn thịnh nộ, tiến gần hơn về phía cô. Hắn ghé sát vào vành tai cô, giọng nói tà mị.
_"Cô có muốn tôi chứng minh không? Tôi có thể mượn cô để thử chứ?"
Mặt cô lúc này đỏ như quả cà chua chín , một phần là vì lời nói, một phần là vì chưa có người con trai nào dám làm vậy với cô. Một nửa ngượng, một nửa giận cô giáng một cú đá ngay chỗ "ấy" của người ta rồi bỏ chạy, không quên ngoảnh lại nói:_"Đồ biến thái như anh tôi sẽ không bán chiếc đầm đó cho anh. À mà nhớ đi khám lại "chỗ đó" của anh nha! Tôi đá không nhẹ đâu" - cô cười kèm cái nháy mắt rồi chạy đi .
Hắn lúc này trông thật thảm hại, tay không ngừng suýt xoa bảo bối của mình.
_"Nguyễn Ngọc Bảo Vy! "Tiểu đệ" của tôi mà có chuyện gì thì cô biết tay tôi"- hắn hét lên.( tg: khổ thân chưa kìa!! Ai kêu anh biến thái chi 😂)
Hắn đi tới bệnh viện khám ngay sau đó. Cũng may là không sao nếu không cô thảm rồi. Rời khỏi bệnh viện hắn gọi ngay cho cô em gái Ngọc Nhi.
_"Này Nhi! Anh tìm không thấy bộ nào vừa ý. Em tự tìm đi. Vậy nha"- hắn nói rồi cúp máy luôn, không để cho cô bé bên kia nói một tiếng nào.
_________________

-chú giải: + lí do Tuấn Khải biết họ tên của Bảo Vy là bởi vì cô là nhà thiết kế thời trang trẻ nổi tiếng nên rất nhiều người biết đến.
__
_Vậy thôi ha!
Nhảm nhí xàm xí nhưng sẽ cố gắng. 😘

[Vương Tuấn Khải]Cưng Chiều Bảo Bối Tinh NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ