Chương 10💗

317 18 1
                                    

Vương Tuấn Khải hồi hộp đứng đợi trên lễ đường, vẻ đẹp lôi cuốn mọi nữ giới có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. 👇

(T/g: Tui đi cướp chú rể đây😌)Hôm nay, khách mời đến rất đông

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(T/g: Tui đi cướp chú rể đây😌)
Hôm nay, khách mời đến rất đông. Tuy nơi này ba hắn đã chọn nơi rộng nhất để tổ chức nhưng vẫn chật kín chỗ. Phần đa khách mời của cả hai nhà đều là các doanh nhân có tiếng tăm lớn nhỏ trên thế giới.
______
Cánh cửa mở ra, ba cô nắm tay cô bước trên tấm thảm đỏ tiến vào lễ đường. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn hết vào phía cô. Những cặp mắt mở to hết cỡ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một thiên thần đang khoác lên mình bộ váy cưới tuyệt đẹp. Hắn cũng chẳng khác gì mọi người, cũng đắm đuối nhìn cô với dòng suy nghĩ
'Thật muốn nhốt cô ấy lại để ngắm một mình'
(T/g: Ca đẹp trai mà lại ích kỉ😑; K: im đi!ca oánh cho sml bây giờ; t/g:* im lặng*)
Ba cô dẫn cô tiến về phía hắn, giao cô con gái bé bỏng lại cho hắn không quên nhắc nhở.
_"Ta giao con gái bảo bối của ta cho con! Con bé bướng bỉnh nhưng rất ngoan, con nhớ không được làm con bé khóc, không để con bé phải chịu bất cứ tổn thương nào, nếu không dù là con rể ta cũng không tha đâu đấy" - ba cô cười hiền.
_"Con biết rồi!" - hắn cũng cười đáp lại.
_"Con đâu có phải con nít đâu" - cô chu chu mỏ rất ư là đáng yêu nhìn ba mình.
Ba cô chỉ cười, xoa đầu cô rồi đi xuống phía dưới. Còn hắn chăm chăm nhìn bộ mặt đáng yêu, thật muốn cắn một phát vào má cô.
_"Em có thể bớt dễ thương một chút không? Em mà cứ như vậy anh sẽ không chịu nổi đâu!" - hắn cười gian tà, ghé sát tai cô thì thầm.
Cô đỏ mặt, không thèm đáp lại chỉ liếc hắn một cái.
Mở đầu hôn lễ diễn ra tốt đẹp và sau đây là phần quan trọng nhất.
_"Vương Tuấn Khải" - ông Quân, người chủ trì hôn lễ gọi hắn
_"Dạ"
_"Con có đồng ý lấy Nguyễn Ngọc Bảo Vy làm vợ, cả đời yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cô ấy không?"
_"Con đồng ý!" - hắn mỉn cười kiên định.
_"Nguyễn Ngọc Bảo Vy" - ông Quân nhìn cô nói.
_"Dạ!"
_"Con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng, lo lắng, chăm sóc, chia sẻ buồn vui cùng cậu ấy cả đời không?"
Cô nhìn ông Quân, im lặng một lát suy nghĩ. Rồi nhìn xuống ba cô, mẹ cô và cả chị cô, tất cả cũng đều nhìn cô đầy mong đợi. Hắn cũng hồi hộp nhìn cô, cô cũng quay lại nhìn hắn, ánh mắt có chút buồn nhưng rồi lại nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu.
_"Con đồng ý!"
Cô vừa dứt lời tiếng vỗ tay vang lên, hắn tiến đến ôm cô vào lòng. Một góc nhỏ ở trong lễ đường, cậu con trai mang tên Thế Anh đang đứng nhìn cô đau xót. Anh yêu cô từ hồi cô vừa mới tròn 18tuổi, đúng vào ngày sinh nhật cô anh đã thấy cô. Anh yêu cái vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng đó. Ba năm, khoảng thời gian tuy ngắn nhưng đủ làm anh yêu cô sâu đậm, anh còn chưa kịp ngỏ lời với cô thì cô bây giờ đã đứng trước mặt anh là một cô dâu xinh đẹp nhưng lại không phải cô dâu của anh. Anh cũng thừa biết lâu nay với cô anh chỉ là một người anh trai nhưng anh vẫn luôn hy vọng. Và đến bay giờ phải chịu đau khổ nhiều hơn.
_________
Tiếng vỗ tay nhỏ dần rồi dứt hắn, ông Quân chắc nịch tuyên bố.
_"Kể Từ Bây Giờ Vương Tuấn Khải và Nguyễn Ngọc Bảo Vy chính thức trở thành vợ chồng"
Tiếng hò hét vang lên, mọi người dồn lại gần hơn về phía hai người họ.
_"2 người đẹp đôi quá! Nhìn hạnh phúc quá đi😊" - Ngọc Nhi lên tiếng.
_"Em nói thừa rồi đấy Nhi! Ai nhìn vào anh mà chẳng biết anh và cô ấy đẹp đôi! Anh trai em đẹp trai như vậy mà" - hắn nói, thừa lúc tự luyến luôn (t/g:muội sẽ chẳng nói ca hay tự luyến đâu!vì điều đó ai cũng thừa biết rồi😌)
_"Anh lại tự luyến rồi! Chị Bảo Vy mà không lấy anh thì em cũng không dám nghĩ anh sẽ ế đến tận lúc nào đấy!"
_"Này! Sao em dám nói vậy hả!? Chẳng qua là anh không muốn lấy vợ thôi chứ anh đẹp trai vậy có đứa con gái nào từ chối nổi anh"
_"Anh lại nữa rồi! Anh đẹp trai thật, nhưng mà nhìn cái mặt anh trước lúc rặp chị Vy thì ai mà dám yêu, mặt cứ y như không biết cười, lạnh tanh. À à... cái gì mà không ai dám từ chối anh nhỉ? Chẳng phải mới đầu chị ấy không chịu sao?* haha* đừng tưởng em không biết nhé! Ba nói hết với em rồi.!" - Ngọc Nhi lè lưỡi chọc hắn rồi chạy đi tránh bị hắn cho một trận.
_"Em..." - hắn giận không nói được lời nào định đuổi theo bắt nó thì cô cầm tay hắn kéo lại.
_"Anh còn phải ở lại tiếp khách đấy!" - cô nhìn anh mặt không lộ chút cảm xúc nào.
_"Em là cố ý giúp con bé chứ gì!" - hắn nhìn cô uất ức.
_"Anh lớn rồi đó!" - cô cười nhìn bộ mặt trẻ con của hắn.
Hắn đành phải im lặng.
_______Hết chương 10______
À nhon...✌✌
Mình giữ đúng lời hứa up chap vào hôm nay rồi nhé!😘
_____
Ngày mai kỉ niệm 4 năm thành lập nhóm TFBOYS rồi! Chúc các nàng vui vẻ😘😘
Happy anni 4th year🍀
_cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện của pii.
Yêu thương💗💗

[Vương Tuấn Khải]Cưng Chiều Bảo Bối Tinh NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ