"Mẹ ơi, con tìm được công việc mới rồi" Miu hớt hải chạy vào nhà, tay cầm cái giấy gì đó khua khuắng loạn xạ, khuôn mặt biểu lộ vẻ vui mừng
Mẹ Miu nằm trên giường nghe thấy tiếng con mình la hét cũng từ từ ngồi dậy. Miu vội vàng chạy lại đỡ mẹ và nhấc cái gối dựng đứng về phía lưng mẹ
"Thật hả con? Là công việc gì vậy? Có cực lắm không?"
"Dạ, không hề cực chút nào, con sẽ làm gia sư dạy chữ viết cho một bạn học bằng tuổi con, nghe nói bạn ấy viết chữ xấu lắm, nên mẹ bạn thuê con làm gia sư, lương là 10 triệu một tháng, vừa đủ tiền sinh hoạt, mua thuốc cho mẹ và tiền học cho con, công việc vừa nhàn mà lương lại cao, nên con đồng ý luôn. Chỉ có điều, để mẹ ở nhà một mình con không yên tâm chút nào" Miu ngồi xuống bên cạnh, tay Miu nắm chặt cánh tay yếu ớt của mẹ, kể chi tiết cho mẹ nghe sự việc
"Con không cần lo cho mẹ, cứ việc đi làm, mẹ không sao" Bà vuốt ve mái tóc của Miu, mắt bà rơm rớm nước mắt:"Mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ, nếu không phải tại cơn bệnh quái ác này thì mẹ sẽ có thể làm việc chăm lo cho con, mẹ xin lỗi, thực sự xin lỗi con" Lúc này, bà đã không kìm được nữa, những hàng nước mắt cứ ứa ra không ngừng
Miu lau đi những giọt nước mắt của bà, lòng cũng buồn theo, khẽ nói:"Không phải lỗi của mẹ, mẹ đừng tự trách bản thân nữa, con sẽ đau lòng lắm đấy. Thôi mẹ nằm nghỉ tiếp đi, con đi nấu cháo cho mẹ, ăn xong mẹ còn phải uống thuốc nữa" Bà gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo. Miu đắp chăn cho bà, ngắm nhìn bà một hồi rồi mới đi xuống bếp
Miu năm nay 13 tuổi, vừa học xong lớp 8, sau hè là Miu lên lớp 9 rồi. Thực ra Miu chỉ là cái biệt danh thôi, chứ Miu có một cái tên khác cơ, một cái tên rất đẹp, Hoàng Diệu Ngọc Linh. Miu hơi lùn, nhưng cũng không phải là quá lùn, chỉ là thấp hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng mất cái dáng thì đáng cái vẻ. Miu xinh lắm nhé, da thì trắng nõn, ở lớp Miu là trắng nhất đấy, không ai trắng bằng đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn cộng với cái mắt kinh đen tròn ( bởi Miu bị cận nhẹ mà )nhìn trông rất là cute, đáng yêu, làm cho người ta muốn véo một cái, cái môi đỏ mọng, mà này, Miu không hề đánh son đâu nhé, là đỏ tự nhiên đó, Miu cả đời này chẳng biết mỹ phẩm là cái gì. Tóc của Miu ngắn đến ngang vai với cái mái mỏng mỏng thưa thưa nhìn rất là cute, cái đuôi tóc có phần hơi xoăn lại, nhiều lúc Miu thắc mắc với mẹ là tại sao tóc mình lại xoăn, bà chỉ trả lời là trời sinh ra nó thế, nên Miu cũng chẳng hỏi nữa. Tóm lại nhìn Miu giống y hệt như Do Bong Soon phiên bản thứ hai ý
Miu đang trong thời gian nghỉ hè nên rảnh rỗi ở nhà phụ mẹ bán rau, hoa quả các loại. Có hôm thì đắt hàng, khách tới mua hàng nườm nượp, có hôm thì ế cả một đống ra, chẳng ai mua, những lúc đấy Miu buồn lắm luôn, buồn đến nẫu ruột, nhưng nhìn cái cảnh tượng mẹ Miu nằm liệt trên giường với căn bệnh tim thì lòng Miu lại quyết tâm hơn
Nhiều lúc Miu muốn đưa mẹ vào bệnh viện lắm chứ, nhưng mẹ cứ từ chối, tay thì cứ xua xua, miệng nói không sao, mẹ khỏe, Miu cũng chẳng còn cách nào khác đành miễn cưỡng thuận theo. Chứ thực ra nhìn thấy cái cảnh mà mẹ cứ lấy tay đập đập vào ngực miệng thở hổn hển, mồ hôi chảy đầm đìa, vẻ mặt đau đớn mà lòng Miu như thắt lại, không biết diễn tả sao, nhưng chỉ biết nó đau lắm, như kiểu tim bị ai nướng chín ý. Những lúc đấy Miu chỉ biết chạy vào một góc tối mà thút thít khóc, Miu thấy mình thật vô dụng, Miu chẳng thể giúp gì được cho mẹ cả, chỉ biết đứng nhìn mẹ phải chịu những cảnh đau đớn
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia sư chữ viết (full)
Teen Fiction"Linh này, Nguyên là gì đối với Linh vậy" "À, Nguyên là một người bạn cực kì cực kì tốt đối với Linh luôn" "Chỉ thế thôi sao?" "Không, Nguyên còn rất quan trọng đối với Linh luôn, Linh sẽ giữ Nguyên mãi ở trong tim mình, Linh sẽ không bao giờ quên N...