&4. Gia sư...nam quái!! (2)

55 3 1
                                    

Hôm nay thu nhập của Miu cũng khá, tổng cộng bán hết 15 mớ rau muống, 13 mớ rau rền, 16 mớ rau mùng tơi, 9 mớ rau dăm, 10 củ hành tây, 20 nghìn cân hành,....Nói chung hôm nay rất là đắt hàng! 

Bây giờ cũng đã 5h chiều rồi, Miu dọn hàng. Rồi vào trong bếp nấu cơm, giặt giũ quần áo. Mẹ Miu thì vẫn còn nằm ở trên giường, có lúc thấy mẹ đang vịn tường đi vào bếp, nói muốn giúp Miu nhưng Miu nhất quyết không cho, bắt mẹ về giường nằm. Cơm nước xong xuôi, mới sực nhớ ra là tí nữa lại phải đi dạy học cái tên thần kinh đó nữa, Miu thở dài. Không biết hôm nay hắn ta lại dở cho gì với Miu nữa đây

Đến 6h30, Miu vẫn giống như mọi hôm là chuẩn bị cơm nước, thuốc uống cho mẹ rồi lại đạp xe đi đến căn biệt thự. Miu bước vào nhà, chào hỏi mẹ của Miu rồi lại đi lên trên từng hai, phòng của Tun, không biết Tun đang làm cái quái gì nhỉ? Hay là đang dựng hiện trường để hãm hại Miu. Miu mở cửa, lần này Miu cẩn thận hơn, nhìn ngó quanh một lượt căn phòng, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nói cung là mọi ngóc ngách của căn phòng đều được Miu nhìn qua, không có gì bất thường cả. Miu dừng lại ở cái giường, hóa ra Tun đang nằm trên đó, Tun ngủ chăng, mấy giờ rồi mà còn ngủ, hay là đang giả vờ, nghi ngờ quá đi!

Miu bước tới bên cạnh giường, ngồi xuống, lay lay Tun dậy, nhưng mà Tun vẫn không chịu dậy. Miu liền bứt một sợi tóc trên đầu ra, rồi ngoáy ngoáy vào lỗ mũi của Tun, vười ngoáy mà mồm cứ tủm tỉm cười. Còn về phía Tun, cứ thấy ở mũi mình nhột nhột, khó chịu, rồi đột nhiên hắt xì hơi một cái rõ to, Miu vẫn không ngừng buông tha, càng ngoáy mạnh hơn. Rồi đột nhiên, có cánh tay nào đó kéo Miu khiến cho Miu ngã xuống và...nằm đè lên Tun

Hai đứa cứ nhìn nhau, mắt đối mắt, mặt đối mặt, má Miu thoáng có chút đỏ, liền chống tay ngồi dậy, e hèm một cái. Còn Tun thì vẫn cứ nằm đó, nhìn theo hành động của Miu

"Tun...Tun mau dậy học bài đi" Miu vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt Tun

"Ai cho đằng ấy ngoáy mũi Tun" Tun ngồi dậy, nhìn vào 'bóng lưng bé nhỏ' của Miu mà nói

"Thì ai bảo Tun không dậy?" Miu quay lại về phía Tun cương quyết nói

"Nhưng dù thế thì cũng không được ngoáy mũi Tun, xấu lắm"

"Không đôi co với Tun nữa, Tun mau dậy học bài đi"

"OK, học luôn"

Mố?? Sao tự dưng hôm nay ngoan dữ vậy? Đồng ý học luôn cơ à? Hơi bị nghi ngờ à nha? Không phải là ông con đang bày trò gì đó chứ. Miu ném cho Tun một cái ánh mắt đầy nghi ngờ

"Đằng ấy nhìn cái gì?"

"Tun lại làm cái gì đó mờ ám đúng không?"

"Tại sao đằng ấy lại nghĩ vậy, nói chung có học không, không thì thôi Tun ngủ tiếp đây mặc kệ đằng ấy"

"Rồi rồi rồi, học, xin mời hoàng thượng giá lâm học bài ạ"

Tun không nói gì cả, chỉ là hơi mỉm cười, một cái cười đầy nguy hiểm. Cả hai đứa ngồi vào ghế của mình, Tun không nói gì cả, chỉ lẳng lặng lôi tập vở viết ra. Hôm nay Tun vẫn phải ôn lại các nét cơ bản, bởi vì lần trước Tun viết xấu như ma ý, nên lần này phải viết lại. Miu không cầm tay Tun nữa, mà để Tun tự viết. Tự nhiên nét thẳng Tun viết nguệch ra một đường. Miu phải ngồi sát gần Tun hơn để chỉ cho Tun

Gia sư chữ viết (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ