Linh đi về lớp, lại bắt gặp cái bản mặt ai đó, có vẻ là đang giận, lại nhớ đến chuyện ban nãy. Linh đành ngồi vào chỗ, thật may là cô giáo chưa vào, đủ thời gian để Linh dỗ Nguyên
"Nguyên này, Linh xin lỗi chuyện lúc nãy"
"....."
"Linh đùa đấy chứ, Linh có đi ăn cùng ai đâu"
"....."
"Nguyên hết giận nha"
"....."
"Thôi mà cười lên cho Linh xem cái nào"
"....."
"Sao Nguyên giận giai như đỉa thế, Linh đã bảo là Linh đùa rồi mà, với lại....."
Chưa kịp nói hết câu, Nguyên đã quay xuống bàn dưới, nói chuyện với Lan
"Lan, tí nữa nhắn với tài xế riêng là không cần đèo tụi mình về, tí nữa Lan với Nguyên đi bộ về"
"Ừ, cậu chủ muốn thế nào cũng được" Lan gật đầu, nó hí hửng lắm, đây là lần đầu tiên Nguyên chủ động với nó, chưa bao giờ Lan mong đến giờ về như thế này
Còn Linh ở trên thì xị cái mặt thối ra, bĩu môi. Chắc là Nguyên vẫn chưa hết giận nó, hay là để ngày mai chắc sẽ nguôi bớt đi. Cả buổi đấy hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, thi thoảng Linh lại đụng tay Nguyên một cái để Nguyên chú ý tới nó hơn, nhưng Nguyên vẫn lặng thinh, người gì đâu mà giận dai dữ, có mỗi chuyện cỏn con ấy thôi mà cũng giận, hay là do bệnh nhỉ, chắc chắn là do bệnh rồi, biết vậy thì thà từ đầu đừng có trêu Nguyên còn hơn
Mà người ta thường nói, chữ xấu là dấu hiệu của thiên tài. Quả không sai! Môn Toán là môn của 'bà chằn Duyên', cả lớp đứa thì ngủ gà ngủ gật, đứa thì quay sang nói chuyện. Bà Duyên bực hết cả mình nên giao một bài toán khó, nói ai không giải được thì sẽ ăn con trứng ngỗng vào sổ. Khổ nỗi, Linh đã ngu Toán rồi thì chớ, đằng này bà Duyên lại giao bài khó, thì làm sao Linh làm được
Vò đầu bứt tai mà mãi vẫn chưa làm được. Giá mà có Xuân ở đây thì tốt biết bao, nó còn có thể hỏi bài, chứ đằng này Xuân chuyển đi rồi, chằng có ai hỏi bài, chán hơn cả con gián. Ngó sang thì đã thấy Nguyên xong từ bao giờ, định hỏi bài bạn thì giọng cái Lan gọi lên từ đằng sau
"Cậu Nguyên ơi, cậu làm xong chưa, giảng cho em với"
Thế mà Nguyên gật đầu luôn, Nguyên đổi chỗ cho An một lúc để xuống dưới giảng bài cho Lan, Lan sướng tít mù luôn. An thì lại cái bộ mặt ghen tức, nhưng lại không làm gì được. Còn Linh thì tức chẳng kém, tức không phải là vì ghen đâu nhé, chẳng qua nó cảm thấy tiếc vì không hỏi được bài bạn thôi
Giảng xong, Nguyên lại ngồi lên cùng với Linh, lan có vẻ nuối tiếc, thế là Linh lại có cơ hội hỏi bài. Chuẩn bị lên tiếng thì tiếng bà Duyên nói:"Hoàng Ngọc Diệu Linh, em lên bảng giải bài này chô cô" Bà Duyên cứ kiểu như trù Linh hay sao ý, biết rõ là Linh học kém toán rồi mà con cố tình gọi lên bảng, muốn cho Linh ăn trứng vịt lộn mà không cho muối đây mà. Linh lo lắng sợ hãi, quả này nó xong rồi, còn đang thấp thỏm lo sợ thì tự nhiên ai đó đẩy một quyển vở đã giải bài tập này rồi sang chỗ Linh. Linh vội vàng cầm lấy, lòng cảm ơn Nguyên rối rít, rồi nhanh nhẹn lên bục giảng lấy phấn làm bài. Mà khổ nỗi chữ Nguyên xấu quá, đọc mãi không ra chữ, thế nên Linh đành viết bừa mấy cái chữ số không đọc được
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia sư chữ viết (full)
Teen Fiction"Linh này, Nguyên là gì đối với Linh vậy" "À, Nguyên là một người bạn cực kì cực kì tốt đối với Linh luôn" "Chỉ thế thôi sao?" "Không, Nguyên còn rất quan trọng đối với Linh luôn, Linh sẽ giữ Nguyên mãi ở trong tim mình, Linh sẽ không bao giờ quên N...