&22. Kẻ giấu mặt

41 1 1
                                    

Cả tối hôm qua Linh không thể chợp mắt, cứ lăn lộn trên giường, trong đầu cứ lảng vảng mấy câu nói của Nguyên

"Nguyên sẽ nhốt Linh vào trong vòng tay của Nguyên, sẽ không cho Linh thoát khỏi nó, và sẽ không cho bất kì ai vượt qua khỏi nó để hãm hại Linh"

"Nguyên sẽ là bức tường để ngăn cách thế giới lộn xộn ngoài kia với Linh, nên Linh cứ yên tâm, nếu Nguyên còn sống thì Nguyên đảm bảo là không có kẻ nào dám tổn thương Linh đâu"

Tự dưng nghĩ đến đây, hai tai của Linh lại đỏ bừng, tim đập liên hồi

Sáng hôm nay, sợ phải đụng mặt Nguyên, nên Linh đã dậy rất sớm rồi tới trường trước trong khi Nguyên vẫn còn đang ngủ. Vừa đi, Linh lại không thể nào ngừng suy nghĩ, thi thoảng khóe môi lại bất giác mỉm cười, Linh bây giờ là sao đây?

Lúc đến trường, sân trường vắng tanh, không có bóng người , trời vẫn hơi tối, vì bây giờ có mỗi 5h30', Linh nhẹ nhàng lên trên lớp, rồi đặt cặp sách xuống ghế

Cũng chẳng có việc gì làm, nên Linh lôi sách vở ra ôn bài của hôm nay, tự dưng lại cảm thấy buồn ngủ, ngoáp một cái thật dài rồi lại thiếp đi lúc nào không biết

---------------

Sáng ngày hôm trước

"Tôi không ngờ người đó lại là bạn" Lan khoanh tay, khóe môi hơi cong lên một cách xảo quyệt. Ánh mắt hướng về con người đang dán những bức ảnh trong đó có hình của Nguyên và Linh lên trên bảng thông tin của trường

"Sao...sao bạn lại đến sớm vậy" Cô ta giật mình, quay lại hãi hùng nhìn Lan

"À, nếu tôi không đến sớm thì làm sao mà tôi biết được một chuyện hay như vậy, nếu để Linh biết được người đã viết thư đe dọa và chuẩn bị giở một trò mới với mình là bạn thì không biết Linh sẽ có suy nghĩ gì nhỉ?"

"Bạn muốn gì?" Cô ta nuốt nước bọt hỏi

"Tôi chẳng muốn gì cả, tôi chỉ muốn thông bao cho bạn biết là bạn có đồng minh đấy"

"Ý bạn là sao?"

Lan không nói gì, chỉ mỉm cười rồi từ từ bước về phía cô ta, rồi thì thầm vào tai cô ta điều gì đó, khiến cho cô ta khẽ mỉm cười một nụ cười gian xảo

Sáng ngày hôm nay

"A lô, sao mới sáng sớm mà cô đã gọi cho tôi rồi" Cô ta lười biếng cầm chiếc điện thoại áp sát vào tai

"Linh đã đi học rồi, đây là thời điểm tốt nhất để thực hiện kế hoạch đấy" Lan khẽ nói nhỏ, chỉ vừa đủ âm lượng để cho một mình cô ta nghe thấy

"Vậy sao? Được rồi! Tốt lắm, tôi sẽ đi chuẩn bị" Cô ta lại bấm một dãy số khác, rồi nói với người bên đầu dây một điều gì đó

-------------------------

Linh từ từ mở mắt, theo thói quen lại chuẩn bị vươn vai hít thở, nhưng Linh có cảm giác cánh tay như bị thứ gì đó cột chặt khiến nó không thể cử động. Khi định hình được là nó đang bị giam trong căn nhà kho của trường, nó hoang hốt, hết toáng lên, không ngừng giẫy giụa, tại sao nó lại bị nhốt ở đây chứ, và ai là người đã làm việc này, nó thực sự không hề biết

Gia sư chữ viết (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ