&19. Chúng ta ngưng làm bạn đi

52 2 4
                                    

Sáng hôm sau, Nguyên đã đòi xuất viện mặc dù chưa có sự cho phép của bác sĩ. Nhưng Nguyên rất ngoan cố, nên bà Hương đành cho cậu xuất viện.

Nguyên đến trường, vừa vào đến lớp, lập tức tất cả mọi người đều vây quanh Nguyên, hỏi rất nhiều câu hỏi, nào là hôm qua tại sao Nguyên lại tự dưng biến mất vậy, tại sao lại phải vào bệnh viện, Nguyên có tìm được Linh không, Linh đâu rồi, tại sao bạn ấy vẫn chưa đến. Câu hỏi đến quá nhanh, khiến cho Nguyên không thể trả lời hết được, Nguyên không nói gì, chỉ im lặng, nhưng mọi người vẫn cứ cố nhét vào Nguyên hàng ngàn câu hỏi vì sao

Nguyên giận dữ nói một từ:"CÚT" khiến cho bao con mắt phải khiếp sợ, liền ai nấy đi về chỗ của mình rồi lại bàn tán xôn xao. Một lúc sau, Linh đến lớp, thấy Nguyên đang ngồi ở bàn, Linh hơi ngạc nhiên, vì nghĩ giờ này đáng nhẽ bạn phải ở bệnh viện chứ, sao lại đến lớp. Và Linh cũng giống như Nguyên, bị một đám phóng viên nhí vây quanh, chật vật mãi mới trả lời hết câu hỏi của bọn họ

Linh cúi gằm mặt tiến về chỗ của mình, vừa đặt cặp sách xuống đã bị Nguyên ném cho một cái nhìn tăm tối. Ngay sau đó, Nguyên đứng lên, cầm tay lôi Linh đi đâu đó, Linh không nói gì, chỉ biết im lặng mặc cho Nguyên chủ động, Linh khập khiễng đi theo bước chân của Nguyên

Nguyên dẫn Linh tới sân trường rồi ngồi xuống ghế đá, cạnh gốc cây. Thấy Linh vẫn đứng yên đó như trời chồng, Nguyên kéo Linh ngồi xuống

"Sao Nguyên không ở bệnh viện mà lại đi học"

"Hôm qua Linh đi đâu?"

"Linh về nhà"

"Không thèm thăm Nguyên?"

"Tại Linh thấy có Lan với cả bác Hương đứng đấy rồi nên về thôi, Linh ở đấy cũng chẳng được tích sự gì"

"....."

Nguyên lườm Linh một cái, rồi nhấc cái chân bị rắn cắn của Linh đặt lên đùi, kéo ống quần lên. Linh định giụt chân, nhưng lại bị Nguyên giữ lấy

"Nguyên làm gì vậy?"

"Sưng to như thế này rồi mà không chịu băng bó lại"

"Mặc kệ Linh, liên quan gì tới Nguyên"

"Linh còn nói vậy sao?" Nguyên cau mày

"Ði xuống phòng y tế" Nguyên đứng dậy, kéo tay Linh nhưng Linh không chịu, vẫn ngồi yên đấy, mặc cho sức kéo của Nguyên

"Nguyên đừng quan tâm tới Linh nữa, cứ mặc kệ Linh đi"

Nói rồi, Linh hất tay Nguyên ra rồi ði nhanh về lớp. Còn Nguyên vẫn đứng đó, nhìn theo dáng đi khập khiễng trông rất khổ sở của Linh, tim nhói lại.

Trong suốt buổi học, hai đứa không hề nói với nhau câu nào, thi thoảng Nguyên không thể chịu đựng cái bầu không khí này nữa, quay sang nhíu mày với Linh, gọi tên Linh, nhưng đáp lại vẫn là sự vô tâm hời hợt của Linh. Nguyên buồn nẫu ruột, định giờ về sẽ chủ động với Linh

Giờ tan học, Linh đeo cặp sách lên vai, bước ra khỏi ghế ngồi thì bị bàn tay của Nguyên nắm chặt lấy cổ tay. Linh giụt tay lại, nhưng bạn vẫn cố tình nắm chặt lấy không buông, Linh cau mày, lườm Nguyên một cái

Gia sư chữ viết (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ