&16. Buổi đi chơi dã ngoại (4)

26 2 4
                                    

"Ùng ục" Lần thứ mười một cái bụng của Linh nó kêu

Linh đã xơi hẳn hai gói bim bim, một gói bò khô, năm cái bánh bao chay, hai hộp sữa Kun, một chai nước lọc rồi mà vẫn chưa hết đói. Thức ăn sắp hết rồi, còn phải để dành cho buổi tối nữa chứ. Nhưng đến khi cái bụng kêu lên lần thứ mười hai, nó đành tiếc rẻ nhấm nháp hết đống thức ăn còn lại

Trời sắp tối rồi mà cái tên Nguyên đáng ghét vẫn chưa tìm ra được nó là sao nhỉ? Nó ở gần cái bụi cây thế mà vẫn không tìm ra, bức xúc quá đi mà! Muỗi cắn đỏ hết cả chân rồi đây này! Nó đành lôi cái điện thoại ra, ấn vào trò Angri bird, nó vừa chơi vừa chửi thầm. Nhưng sau mỗi ván thắng thì nó lại cười ha hả vẻ đắc ý

Chán rồi, lại cất điện thoại đi, ta ngồi chờ vậy. Một lúc sau, sao lâu thế nhỉ? Đành kêu cứu thôi. Thế là Linh đứng dậy, hét toáng lên

"CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI? TÔI BỊ LẠC VỚI MẤY CON MUỖI RỒI NÈ? CỨU VỚI, BÀ SẮP BỊ SÔT SUẤT HUYẾT RỒI ĐÂY, MẤY CON MUỖI ĐÁNG GHÉT Ạ"

Kêu khản giọng, đáp lại vẫn là tiếng rì rào của lá. Linh lại ngồi xuống, dựa đầu vào cây, chuẩn bị đánh một giấc. Linh nghĩ là thể nào cũng sẽ có người nghe thấy rồi tới cứu nó mà thôi, chi bằng ngủ một giấc, đợi người ta tới là vừa. Thế là nó ung dung chợp mắt

---------------

Nguyên tuyệt vọng, đứng dậy thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu của ai đó văng vẳng từ đằng xa, rất quen thuộc. Một tia hi vọng chợt lóe lên, Nguyên tức tốc chạy theo nơi phát ra giọng nói đó, cho tới khi giọng nói đó tắt đi. Nguyên vẫn không nản chí, vẫn đi tìm xung quanh khắp mọi nơi

Cho tới khi Nguyên rẽ mấy cái lá cây mọc lên um tùm ở dưới đất thì thấy một bóng hình thân thuộc, bóng hình mà cậu khao khát được nhìn thấy, cuối cùng cũng xuất hiện. Nguyên xúc động, chạy nhào tới ôm chầm lấy Linh, nước mắt không hiểu sao lại ứa ra. Còn Linh, vừa mới nhắm mắt được một tí, lại bị vòng tay của Nguyên làm cho thức tỉnh. Nhận ra mùi hương quen thuộc, Linh mừng rỡ

"A, cuối cùng Nguyên cũng tìm thấy Linh rồi sao, Linh chờ Nguyên mãi, bụng sôi hết cả lên, bị muỗi cắn nhiều ơi là nhiều, khổ ơi là khổ luôn ý"

Nguyên buông Linh ra, hai tay vẫn giữ lấy vai của Linh, ánh mắt biểu lộ vẻ tức giận

"Nguyên đã nói là Linh đừng có chạy lung tung rồi mà không nghe, Linh cứ bảo là Linh sẽ không đi lạc, vậy mà Nguyên rời Linh ra một cái là y như rằng Linh biến mất. Giờ Linh thấy chưa? Hay chưa? Linh có biết là Nguyên lo cho Linh tới mức nào không? Nguyên đứng ngồi không yên, lo lắng cho Linh, gào thét khản cả giọng gọi tên Linh, Nguyên như một thằng điên vậy. Còn Linh thì sao? Linh không chịu nghe lời Nguyên, rồi lại đi lạc. Ngồi sung sướng một chỗ ăn bim bim rồi đủ các thứ loại trong khi Nguyên mải miết đi tìm Linh, Linh có biết Nguyên khổ sở, tuyệt vọng đến mức nào khi nghe thấy thầy bảo là vẫn chưa tìm được Linh không? Linh cảm thấy hài lòng chưa hả? Hả? Linh nói gì đi chứ" Nguyên gào thét, những lời nói giận giữ nhưng xen vào đó là sự quan tâm lo lắng lúc này dường như bộc lộ ra hết

"Nguyên...Nguyên...Linh..." Linh lúc nãy như bị ai đó nhét cả một tập giấy vào mồm, không thể thốt nên lời

Rồi bỗng nhiên, Nguyên ôm chặt Linh vào lòng, như thể sợ rằng cô gái bé nhỏ này lại biến mất một lần nữa. Linh hơi khó thở, nhưng không dám giãy giụa, sợ bạn khó chịu. Linh cảm thấy mình rất có lỗi, nó rất hối hận. Linh chợt nghe thấy âm thanh nóng hổi của Nguyên phả vào cổ

Gia sư chữ viết (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ