&3. Gia sư...nam quái!! (1)

68 3 0
                                    

Miu vừa hát vừa bước vào phòng Tun, tay cầm chiếc cốc nước thủy tinh. Miu mở cửa ra. Ơ! Sao phòng tối thế này? Tun đi đâu đâu rồi ta? Miu cầm thấy hơi sờ sợ, gọi tên Tun mãi mà chẳng thấy ma nào trả lời. Miu đặt chiếc cốc xuống bàn rồi lần từng ngóc ngách để tìm cái công tắc bật đèn lên. Bỗng Miu có cảm giác có cái gì đằng sau, quay lại thì thấy có cái gì màu trắng trắng cứ ngọ nguậy ý, tưởng là ma Miu hét toáng lên, nhắm tịt mắt vào không dám mở mắt. Cho đến khi nghe thấy tiếng cười ha hả cùng với một luồng sáng được bật lên, Miu mới dám mở mắt. Thì ra là cái tên Tun chó chết dám dọa Miu, làm Miu hết cả hồn

"Tại sao Tun lại nhát ma Miu?" Miu gắt

"Thích thì nhát thôi" Tun vẫn không thể nào ngưng cười

"Tun cười cái gì, tất cả là lỗi của  Tun, Tun mau xin lỗi Miu đi"

"Tại sao phải xin lỗi?"

"Tun đúng là quá đáng"

"Rồi sao?"Tun ngưng cười

"Tun viết bài đến đâu rồi?" Miu không thèm đôi co với tên này nữa, nên chuyển sang chủ đề khác

"Chẳng viết đến đâu cả, hôm nay học đến đây thôi" Tun đi về phía giường rồi nằm phịch xuống

"Tun mà không viết bài là Miu mách mẹ Tun đó"

"Cứ hở ra là mẹ Tun mẹ Tun, đằng ấy không còn lí do nào khác để đe dọa nữa à" Tun bực bội

"Ừ phải, không còn lí do nào nữa đấy, tóm lại Tun có học hay không?"

"Học thì học, làm gì được nhau" 

Tun lười nhác ngồi dậy tiến thẳng về bàn học rồi ngồi xuống. Miu cũng như vậy mà ngồi bên cạnh Tun. Tun viết xấu lắm ý, Miu bảo mãi mà vẫn như vậy, không hơn được tí nào, tức ghê! Cái nét chữ O viết méo bỏ xừ, chữ I thì cứ xoắn xoắn lại nhìn y như con rết đang bò ý, chẳng thẳng chút nào, nét khuyến trên thì viết cao đến nỗi lên tới cả dòng trên luôn. Miu bực mình thế là vòng ra đằng sau Tun cầm tay Tun viết bài

"Ai cho cầm tay?" Tun có vẻ hơi ngượng ngượng thì phải

"Tun viết xấu bỏ xừ, Miu không cầm tay thì làm sao Tun viết đẹp được"

"Dù vậy cũng không cần"

"Không cần cái gì mà không cần, Tun tập trung viết bài, để Miu cầm tay mẫu một lượt rồi mấy chữ còn lại Tun tự viết"

Không đợi Tun nhiều lời nữa, Miu bắt đầu cầm tay Tun nắn nót khoanh tròn lại chữ O. Vì là Miu cầm tay nên chữ O lần này tròn ơi là tròn, không bị méo như lần trước nữa, rồi Miu lại kéo thẳng một đường chữ I xuống, không còn xấu như Tun viết nữa. Tay Tun khá là to, to hơn cả tay của Miu, nên khó khăn lắm Miu mới làm cho các nét đều đặn được

Đây là lần đầu tiên Tun được người khác giới cầm tay nên có hơi ngượng, với lại các cô gia sư khác cũng chưa bao giờ cầm tay Tun như vậy. Nhìn cái nét chữ tròn trịa như vậy, phải công nhận là Tun có hơi thích. Đến lúc mà Miu rời tay Tun ra thì Tun lại có chút nuối tiếc, Tun vẫn muốn Miu cầm tay nữa cơ, nhưng cái bản tính kiêu căng của Tun không cho Tun làm vậy. Miu vừa rời tay Tun một cái thì cái chữ sau Tun lại viết xấu y như ban đầu, rõ chán!

Gia sư chữ viết (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ