&18. Bị rắn cắn

41 3 3
                                    

Nguyên thay áo xong, bước về phía Linh, nắm chắc tay của Linh rồi nói:"Ta đi thôi" Linh nhìn theo Nguyên, rồi lại nhìn xuống bàn tay ấm áp của Nguyên, Linh khẽ mỉm cười, Linh cảm nhận được một cảm giác an toàn khi ở bên cạnh Nguyên, an toàn đến lạ thường!

Linh và Nguyên đi được một đoạn thì chân của Linh đã mỏi nhừ cả chân. Nó kiệt sức, ngồi bệt xuống đất, mồ hôi chảy đầm đìa

"Chịu thôi, Linh không đi được nữa đâu, mỏi chân lắm rồi"

"Linh cố lên, còn hai ba đoạn nữa là tới nơi rồi"

"Sao Nguyên biết"

"Đương nhiên là Nguyên biết rồi, Nguyên là ai chớ" 

"Vậy tại sao hôm qua Nguyên nói Nguyên không biết" Linh hét toáng lên vẻ tức giận

"Ừ...thì..."

"Nguyên đúng là....không thèm nói chuyện với Nguyên nữa"

"Thôi mà, Nguyên biết lỗi rồi"

Linh quay mặt đứa, không nhìn mặt Nguyên nữa. Bất chợt Nguyên đeo cái cặp về phía đằng trước rồi tiến lại về phía Linh, ngồi xổm xuống, quay lưng lại, hai tay dang ra

"Nguyên làm trò gì vậy?" Linh ngơ ngác hỏi

"Không phải Linh nói Linh mỏi chân sao? Lên đây Nguyên cõng"

"Thôi, không cần đâu"

"Linh cứ lên đi, không sao đâu, cõng Linh như cõng một con kiến ý"

"Xí"

"Có lên không?"

"Lên thì lên"

Linh bò dậy, rồi trèo lên người Nguyên để cho Nguyên cõng mình. Dọc đường đi, chốc chốc Linh lại hỏi Nguyên có mệt không, Nguyên lắc đầu, nhưng Linh nhìn thấy mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bạn, nói là thả Linh xuống Linh tự đi cũng được, nhưng Nguyên lại không chịu, không thả Linh xuống

Hết cách, Linh đành để mặc cho Nguyên muốn làm gì thì làm. Nhưng phải công nhận là được Nguyên cõng thích thật đấy, sướng ơi là sướng. Lưng Nguyên to ơi là to, dựa vào thích ơi là thích. Linh ngồi trên còng tay của Nguyên mà cười tủm tỉm. Thi thoảng Nguyên quay đầu lại thì Linh lại im bặt, giả vờ như không có gì. Rồi lại ngủ từ lúc nào không biết

Trời thì nắng chang chang, người thì chật vật cõng một người đang ngủ say như chết, mồ hôi chảy nhễ nhại, nhưng cứ mỗi khi người đó quay lại nhìn người đang ngủ thì khóe miệng lại cong lên, rồi lại tiếp tục cố gắng đi

Cho đến một lúc sau, Linh tỉnh dậy, vẫn còn thấy mình vẫn đang nằm trên lưng Nguyên, Linh còn tưởng Nguyên thả Linh xuống rồi cơ, nhưng Nguyên vẫn còn cõng Linh, bộ không thấy mệt à

"Thôi được rồi, Nguyên bỏ Linh xuống đi"

"Linh dậy rồi à?"

"Ừ! Nguyên bỏ Linh xuống"

"Sao phải bỏ?"

"Nguyên chảy hết mồ hôi rồi này"

"Kệ nó đi"

"Nguyên có mệt không"

"Không"

"Thôi Nguyên đừng nói dối nữa, Nguyên cõng Linh từ sáng đến giờ rồi mà lại bảo không mệt, Linh hồi phục pháp lực rồi, bây giờ có khi còn đi nhanh hơn Nguyên nữa ấy, Nguyên thả Linh xuống đi"

Gia sư chữ viết (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ