Bắt đầu từ chap này, mk sẽ gọi tên nam chính và nữ chính bằng tên thật luôn. Sẽ không gọi là Miu với Tun nữa, nhưng mà cũng sẽ thỉnh thoảng gọi như vậy vài ba lần thôi~~
-------------------------------
"Nguyên này, cho Linh xin lỗi chuyện sáng nay nha"
"Ừm, vậy Nguyên cũng xin lỗi Linh vì mấy chuyện Nguyên làm vậy Linh" Đây là lần đầu tiên Nguyên mở miệng nói câu xin lỗi với người khác đấy nhé, nên nó cứ ngại ngại kiểu gì ý
"Vậy tụi mình làm hòa nha"
"Làm hòa thì làm hòa"
"Thật hả? Nguyên dễ thương ghê á" Nói rồi, Linh cười cười véo má Nguyên một cái, chỉ là một cái véo nhẹ thôi
"Ai cho Linh véo má Nguyên"
"Tại Linh thấy Nguyên đáng yêu quá"
"Linh cũng đáng yêu mà" Cậu này Nguyên chỉ nói nhỏ thôi, sợ Linh nghe thấy được thì ngượng chết
"Hả? Nguyên nói cái gì cơ? Linh nghe không rõ"
"Không có gì, mà này...."
"Sao cơ?"
"Hay là...hay là....hay là...." Nguyên ấp a ấp ứng, không nói ra được trọn vẹn cả một câu
"Hay là gì?"
"Hay là Linh cầm tay Nguyên viết bài đi" Nói xong, Nguyên cúi gằm mặt vì xấu hổ, cậu ước gì mình chưa từng nói câu ấy, sợ Linh lại từ chối thì có mà chui xuống gầm bàn mất thôi
"Úi dời, tưởng chuyện gì. Dễ ẹc à"
Linh ra khỏi ghế rồi vòng tay qua người Nguyên rồi cầm lấy cánh tay đang run run của Nguyên. Mặt hai đứa tí thì chạm vào nhau, Linh cầm tay Nguyên rồi uốn lượn từng đường cong của nét chữ đẹp mê hồn, vừa viết Linh vừa nói mấy câu để Nguyên hiểu rõ hơn vẽ cách viết từng nét chữ đẹp. Linh cứ viết vừa nói thôi, còn ai đó thì tâm hồn đang treo ngược cành cây mất rồi, ánh mắt của Nguyên cứ nhìn thẳng vào khuôn mặt phúng phính đáng yêu và cái miệng nhỏ xíu đang mấp máy của Linh, tim đập rộn ràng.
Bất chợt Linh quay đầu lại về phía Nguyên thế là hai đưa bốn mất chạm nhau, chóp mũi kề chóp mũi. Tim Nguyên lúc nãy nó như đã nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi, cả hai đứa đều nín thở, khoảng không im lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả từng nhịp tim đập của nhau. Mặt Linh đỏ bừng, vội vàng bỏ tay Nguyên ra rồi ngồi vào ghế, mặt thì nhìn đi đâu đó, đâu cũng được miễn là đừng chạm mặt Nguyên, còn Nguyên thì vẫn cứ đăm chiêu nhìn Linh, nhìn cái vẻ mặt dễ thương của nó, Nguyên mỉm cười nhẹ một cái
"Thôi...Nguyên...Nguyên tự viết nốt đi"
"Mặt Linh làm sao mà đỏ dữ vậy?" Nguyên biết rõ lí do nhưng vẫn cố tình trêu đùa
"Đỏ đâu mà đỏ, chắc là do ánh đèn chiếu vào nên Nguyên nới cảm thấy thế thôi, chứ thực ra không phải đâu"
"Thật mà, mắt Nguyên đâu có bị mờ đâu"
Nguyên kéo ghế dịch sát vào ghế của Linh, lấy hai tay đặt lên hai má của Linh rồi xoay khuôn mặt của Linh về phía mình, hai đứa lại nhìn nhau, tim đập thình thịch. Linh vội gỡ tay Nguyên ra rồi cầm lấy túi xách bước ra khỏi ghế
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia sư chữ viết (full)
Teen Fiction"Linh này, Nguyên là gì đối với Linh vậy" "À, Nguyên là một người bạn cực kì cực kì tốt đối với Linh luôn" "Chỉ thế thôi sao?" "Không, Nguyên còn rất quan trọng đối với Linh luôn, Linh sẽ giữ Nguyên mãi ở trong tim mình, Linh sẽ không bao giờ quên N...