4. I'm not her (4)

453 16 8
                                    

Cô cảm thấy bàn tay ai đó đang mơn trớn trên da mặt, chạm lên từng bộ phận trên cơ mặt vốn đã cứng đờ vì bất tỉnh của mình. Cô tự hỏi là ai, là ai đang làm vậy? Cô quá mệt để tiếp tục suy nghĩ và lạ thay, thực sự cô cũng không mấy chán ghét thứ cảm giác mà người bí ẩn kia mang lại cho mình. Thật dễ chịu làm sao!

-----------------

"Âm thanh gì vậy!!!
Vẫn cái Cảm giác nặng trĩu này !!!"

- Bác sĩ ah, em ấy sao thế!
- Do shock, choáng và cũng vì một phần stress tích tụ quá lâu, nên dẫn tới ngất xỉu. Đừng lo, cô ấy sẽ không sao đâu.
- vậy sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại. Thật sự không sao chứ!!!

"Giọng nói này... là của người ấy sao"

Sáng hôm sau

Cố gắng chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu. Cô cố thích nghi với thứ ánh sáng trắng như muốn choáng ngợp thị giác của mình.
"Đây là đâu. Màu trắng. Mùi thuốc khử trùng."
Khẽ cử động cánh tay như đang bị nắm chặt. Cô khẽ cau mày nhìn sang và ngạc nhiên không nguôi:
"Yoong ư?
Hoá ra không phải mơ ư? Là Yoong, Yoong xinh đẹp của lòng em."

Trong khoảnh khắc, cô như muốn thời gian ngừng lại để cô được chìm đắm trong giây phút chiêm ngưỡng người ấy thật gần, mà không hề cần né tránh hay ngượng nghịu. Cô lặng im ngắm nhìn, khẽ đưa bàn tay còn lại chạm vào từng đường nét khuôn mặt kia như muốn khắc họa chân dung của người cô thương vào sâu thẳm tâm trí mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn với chiếc má bánh bao như phụng phịu mà cô chỉ muốn cắn, muốn véo một cái khi ở cạnh bên. Mái tóc nâu mềm mại che phủ nửa khuôn mặt thiền thần đang chìm trong giấc mộng. Đôi môi anh đào có chút thiếu huyết sắc  đang hé mở như đang thì thầm gì đó. Với cô, có lẽ, giây phút này thật quá đỗi xa xỉ. Người ta nói: tình yêu được đáp trả là tình yêu, mà tình yêu không được đáp trả cũng vẫn là tình yêu. Chỉ khác, yêu đơn phương chưa bao giờ là dễ chịu cả. Một thứ tình cảm dai dẳng, dai dẳng, ăn sâu vào tận tâm can cùng lí trí, mà nhiều khi muốn ruồng bỏ nó vẫn ở nguyên chỗ đó không chịu buông tha cho tâm hồn cô thanh thản. Tiếng thở dài tiếp theo trong ngày.

Cảm giác nhột nhoạt trên da mặt, khiến cô từ từ mở đôi mắt thiếu ngủ nặng trĩu. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như ngừng đập, Joohyun đang ôm lấy má cô cưng nựng.
Vội vã cựa mình nắm chặt đôi bàn tay giật mình chuẩn bị thu về ấy, cô sợ rằng khoảnh khắc ngọt ngào vừa rồi bỗng hoá thành hư không.
Yoona: "Hyun, em tỉnh rồi. Em tỉnh rồi. Yoong sợ rằng sẽ không bao giờ thấy em nữa. Xin đừng làm vậy một lần nữa." Vừa nói, Yoona vừa ôm chầm lấy Seohyun mà nghẹn ngào nước mắt.
Seohyun đánh vào lưng Yoona: " buông em ra".
Yoona: "không.... " càng ôm chặt hơn.
Seohyun: "Yoona, buông em ra. Em ... khó thở".
Yoona giật mình nới lỏng cái ôm: " Yoong xin lỗi, em ổn chưa".
Seohyun: Yoona, buông em ra.
Yoona: em sao vậy, Hyun. Còn mệt mỏi chỗ nào sao! Yoona... sao em gọi Yoong là Yoona. Joohyun, em bị làm sao thế!

Cô không biết trong lòng đang nghĩ gì nữa. Vòng tay này đâu thuộc về cô. Cả con người này nữa, trái tim đâu bên cô. Bao uất ức kìm nén bấy lâu như bùng phát, cô nghẹn ngào khóc và nói trong tiếng nấc.

[Series - Drabbles] sweet, bitter & crazy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ