Nếu nàng không phải là giấc mơ (1)

288 12 2
                                    

Nàng cảm nhận rõ rệt những cái đụng chạm, những cái hôn ngân, những cái vuốt ve yêu chiều của người đang kề sát chung chăn nằm cạnh. Thật dịu dàng làm sao!
"Đây là đâu? Cảm giác này là gì? Vừa vui sướng vừa đan xen đau đớn , sao quá đỗi mới lạ với tâm hồn non nớt của nàng? Đau có, thống khoái có! Nàng ngân lên từng tiếng âm ỉ rồi dần dần hoà vào cảm giác dễ chịu thoải mái lan toả khắp cơ thể! Mơ hồ cảm nhận hơi thở của người, chìm đắm trong sự dịu dàng cùng ấm áp , người là ai, hỡi thế nhân lạ mặt. "Nàng mộng mị khẽ nhắm nghiền đôi mắt mà say giấc nồng.
- Công chúa, công chúa! Canh năm đã điểm! Mời người thức dậy chỉnh trang chuẩn bị diện kiến hoàng thượng!
Giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng báo truyền của hầu nữ thân cận. Khẽ mở đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn ngắm mọi vật xung quanh.
"Phòng ta ư? Là giấc mộng sao? "
Nàng đỏ mặt, nhớ về những thước phim mộng xuân quá đỗi chân thực đó. 18 tuổi đầu, chưa một lần yêu ai. Đường đường là An bình công chúa Từ Châu Huyền của Đại Từ, đoan trang phúc hạnh, sao có thể nằm mộng ra thứ mộng xuân đáng thẹn như vậy chứ. Nàng nhất định là tâm thần có chút mệt mỏi mà sinh ảo giác mạnh rồi. "Chắc chắn vậy rồi.! Đúng, chắc chắn là vậy! " Tự nhủ nhầm với lòng mình rồi nhẹ nhàng chỉnh trang tư trang diện kiến phụ hoàng. Nhưng nàng đâu biết rằng, câu chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Giấc mộng xuân đến với nàng không chỉ một lần ngày hôm đó, mà thậm chí hôm nay, hôm sau, cả hôm sau nữa nữa, những hình ảnh lập lờ mờ ảo ấy vẫn ẩn hiện trong tâm trí nàng; để rồi sau đó, mỗi khi bình minh ló rạng mà bừng tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, đọng lại nơi nàng mà một cỗ cảm xúc gì đó nhớ mong chờ đợi.
"Liệu đây có phải yêu không?"
Nàng không biết thế nào mà yêu. Người ta lấy lòng nàng, cố gắng tiếp cận nàng cũng chỉ vì vinh hoa phú quý mà thôi. Không ai thực lòng yêu nàng cả. Đôi khi nàng cảm thấy bản thân quá thông minh, đến mức nhìn thấu tâm can người khác. Âu đó cũng là một loại bất hạnh. Thế nhưng, giờ đây, nàng đã hiểu thế nào mà mong chờ, một ảo ảnh không tên. Thật nực cười 😲
Nàng không tin vào những thứ cổ tích đầy phép màu, thế nhưng nàng lúc này đây lại đem hết tâm tư của mình đặt lên một nhân ảnh trong giấc mộng mị kia. Thật mơ hồ 😔
Nàng yêu những cái hôn của người ấy. Có chút gì đó nhẹ nhàng, đôi khi lại đam mê đầy chiếm hữu.
Nàng yêu cái cách người ấy nâng niu, âu yếm nàng. Thật ấm áp làm sao! Một cảm giác mà nơi ấy, nàng cảm nhận được yêu thương đong đầy.
Có trời mới lí giải được trái tim loạn nhịp này đang nghĩ gì?
"Từ Châu Huyền, ngươi chắc điên rồi!"

-------------------
Nằm trong vòng tay của người tình trong mộng đó,
- Mộng tỉ, đây có phải là mơ không?
- Giống như nàng, lòng ta cũng tràn đầy mâu thuẫn và khúc mắc, Mộng nhi của ta.
Vừa nói, người ấy lại hôn lên trán cô đầy ôn nhu thâm tình. Nàng vùi mình vào sâu trong lòng người ấy, thật ấm áp làm sao!
- Mộng nhi của ta, nàng cũng đã mệt rồi, ngủ đi thôi.
- Mộng tỉ, thiếp thật chẳng muốn chìm vào giấc ngủ trong mộng này một lần nào nữa. *sụt sùi* Tỉ biết không, cái cảm giác tỉnh giấc , tỉ sẽ biến mất cùng cơn mộng mị thật đáng sợ biết nhường nào!
- Mộng tỉ, thiếp không biết thế nào là yêu, tỉ có tin hay không, nếu thiếp nói, có lẽ thiếp đã phải lòng tỉ mất rồi. Thiếp nguyện đời đời kiếp kiếp này, chìm đắm trong cơn mê mà bên tỉ trọn kiếp.
- Mộng tỉ, thiếp yêu tỉ
Siết chặt vòng ôm.
- Mộng nhi của ta, ta cũng yêu nàng. Rất rất nhiều!

[Series - Drabbles] sweet, bitter & crazy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ