Một loại khác có thể (6)

239 13 3
                                    

Nhìn người con gái đối diện sải bước tiến về ngôi nhà của cổ, Joohyun câm nín lủi thủi bước về nhà mình. Trời cũng đã khuya, Joohyun trằn trọc chiêm bao trên chiếc giường kingsize của mình.
"Cái đồ khó ưa nhà chị!
Sao chị mắng tôi ngu ngốc!
Im Yoona suốt ngày khen ngợi tôi đâu rồi.
Đồ... đồ có mới nới cũ... có bồ quên bạn. À, nhầm. Mình đâu có bằng tuổi mà bảo là bạn. Hừmmmmmm...
Người ta cũng biết dỗi đấy!!!
Cái đồ Im Yoona... hừmmmmmm".

Joohyun hậm hực chìm dần vào giấc ngủ.

- knock ... knock knock...
- knock knock knock...
- Hyunie, dậy đi.
Hyun cau có, nhăn nhó nằm trên giường với đôi mắt vẫn nhắm nghiền và thân thể thì không có ý định dịch chuyển.
Tiếng bước chân xông vào ngày càng gần.
- Yahhhh, Seohyun!!! Dậy mau đi. Mặt trời lên đỉnh đầu rồi. Em con định ngủ tới bao giờ.
Hyun hé mở nửa mắt nhìn xung quanh.
- Mẹ!!! Mẹ để cho con ngủ lát nữa đi.
- Mẹ cái đầu em ý! Nhìn xem cô đây mà ai!!! Mẹ với chả con.
Joohyun nghĩ: "khoan, mẹ mình hiền lành lắm. Sao lại có cái loại giọng đanh đá to lớn như sư tử gầm thế này được. Chắc tai bị lẵng. Mà khoan,,, "
- Yahhhh, Tiffany!!! Ai cho chị tự tiện vào phòng em. Ra ngoài!!!
- Okay!!! Dậy đi!!! Còn đi chơi với bà chị đây. Chị chán quá rồi!!!
- Hay ha!!! Sao không ở nhà mà chơi với nhân tình bé nhỏ của chị đi. Đến đây làm gì! Ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác! Hừ!!!
- Tae đi lưu diễn rồi. Em biết mà!!! Đôi khi chị nghĩ, hay là mua đứt cái công ty đó đi. Lên làm CEO, rồi cho Tae ở nhà luôn. Đi gì mà đi tận 1 tháng. Làm chị héo úa vì chờ đợi. Huhuhuhu
- Thế sao không mua luôn đi! Đến đây mà khóc lóc làm gì! Hứ
- Chị cũng muốn lắm! Nhưng cái đồ tiểu bạch đó, van xin năm nỉ mãi. Nên mới thôi đấy. Huhuhu.
- Chị thật rắc rối. Thế bao giờ cô ta về.
- 29 ngày nữa. Huhu
- what! Đi 1 tháng! Còn tận 29 ngày nữa. Chị đùa tôi hả?
- Thật mà! Mới cất cánh hôm qua thôi. Huhu
Joohyun ôm đầu vì cái sự si mê quá lố của bà chị họ. Nhưng biết sao được, đây là bà chị mà cô yêu quý nhất, mặc dù đôi khi chị ta có hơi quá đà ( thực ra là lúc nào cũng bất bình thường).
- Thôi, ngưng ngay kiểu khóc không ra giọt nước mắt nào của chị mau đi. Thấy ghê! Xuống nhà đi! Gia đình chúng ta cùng nhau ăn cơm.
- Chị biết là Hyun thương chị nhất mừ. Ahihi.
Vừa nói, Tiffany vừa nhảy xuống giường , nhanh như một làn gió không thấy tăm hơi đâu.
- Đồ trẻ con!
Joohyun vệ sinh cá nhân xong thì cũng vừa tròn giờ ăn trưa. Cả nhà lâu lắm mới ăn cùng nhau. Mẹ của Tiffany mất sớm. Bố thì lo chuyện gia tộc, nên nhà Joohyun nghiễm nhiên trở thành ngôi nhà thứ hai của cô. Dù có hay trí choé này nọ, nhưng tình cảm của hai người thực ra rất tốt. Sẽ chẳng có kẻ nào dám đứng trước mắt Tiffany hạnh hoẹ nếu Joohyun không cho phép. Và tất nhiên những thú tiêu khiển trên đời mà "nữ hoàng màn đêm " biết thì Joohyun kiểu gì cũng sẽ biết. Chị em trí cốt mà. Đấy, nói mới nhớ, Joohyun nghĩ:
"Tại chị ta mà mình dạo gần đây có cảm xúc kì lạ với Yoona đấy. Tất cả là tại chị ta ... với nhân tình bé nhỏ của chị ta mà lại không chịu khoá cửa phòng. Tại chị ta hết. Hừ... thấy ghét".

Bữa cơm gia đình kết thúc. Ai về phòng người đó. Nhưng Tiffnay vẫn ngồi thu lu một đống trên sofa phòng khách mà xem cái bộ phim tâm lý tình cảm xã hội gì đó mà Joohyun chịu, không biết tên rồi sụt sùi. Chị ta nói cái gì là: cốt truyện tình cảm, giá trị sâu sắc, nhân vật đáng thương... vân vân và vân vân... Joohyun chỉ biết thở dài ngao ngán, định đi về phòng mà chị ta cứ bắt ở lại xem cùng. Lại nói cái gì mà: phải xem cùng mới cảm thấy kịch tính. Joohyun đang cảm thấy bất hạnh trào dâng, vì đã quá nghe lời bà chị này. Và thế là, Joohyun - dù cay đắng trong nội tâm vì phải xem bộ phim tình cảm sướt mướt, nhưng vì tình chị em nên đã quyết định ngồi xuống ngậm ngùi cùng xem.
"- Từ Châu Huyền, lại đây ngồi nè.
- Từ Châu Huyền, em cũng thích đi dạo trên khu phố này sao"
Khoan, cảnh này quen quen. Joohyun thầm nghĩ.
"- Này, Lâm Duẫn Nhi, kì lạ nha, chị mà cũng tới thư viện ôn bài đọc sách sao?
- Này, Lâm Duẫn Nhi, đồ ăn chị mang ngon đấy, đừng nói là chị tự làm nha. Thật hợp khẩu vị nha."
- Fany: Từ Châu Huyền thật ngu ngốc
- Fany: Lâm Duẫn Nhi, mãnh liệt lên em.
"- Lâm Duẫn Nhi, ai đó. Người yêu chị sao, sao tôi chưa từng thấy qua
- Cái đồ ngu ngốc nhà em. Ừ, đấy! Thì sao! Em là cái gì mà cấm tôi đi chơi với bạn.
- Tôi cấm chị đi chơi với cô ta.
- nực cười! Em là cái gì mà đòi cấm tôi!
Nói xong, Lâm Duẫn Nhi bước lên xe người kia mà đi mất, bỏ lại Từ Châu Huyền cảm xúc lẫn lộn không thôi."

- Fany cmt again: what! Ngu ngốc! Đuổi theo mau, Từ Châu Huyền! Nghĩ gì mà nghĩ xuyên quảng cáo vẫn chưa nghĩ xong.

Phim đang tới đoạn cao trào. Còn Fany thì cứ bình phẩm như thế đó là cô ấy đang diễn vậy.
- Fany này!
- Hử...
- Tại sao hai người lại tình cờ gặp nhau nhiều vậy.
- tình cờ cái con khỉ. Lâm Duẫn Nhi dại gái, đơn phương người ta bao năm không chịu mở miệng. Cố tình dàn xếp để được gặp đấy.
- Thế sao Từ Châu Huyền lại cấm Duẫn Nhi đi với bạn?
- Người ta nói IQ tỉ lệ nghịch với EQ mà. Hyunie à, em chả có chút EQ nào cả. Có thế cũng không biết. Là ghen chứ làm sao nữa. Em thấy có chị em thông thường nào mà bên nhau tim đập thình thịch. Thấy người đó đi với người khác thì tức giân chưa.
- Là ghen sao?
- Phải?

"Joohyun nè, trùng hợp nha, em cũng thích nơi này hả.
Joohyun à, em cũng thích quán ăn này sao, cùng ăn đi."

"Im Yoona, cô ta là ai. Người yêu chị sao?
Cái đồ ngu ngốc nhà em!"

- Là ghen sao!

Tiếng còi xe và động cơ nổ máy từ phía khuôn viên đối diện. Joohyun bừng tỉnh, vội nhìn sang. Im Yoona đang mặc chiếc váy đỏ vô cùng bắt mắt và đang yên vị trên cũng chiếc xe thể thao màu đỏ mà chủ nhân thì ai cũng biết là ai rồi đó - con mụ Hàn không phải mà Trung cũng không xong hôm qua.
- Hừ. Sao cô ta dám!!!
- Hyunie, em ghen sao?
Joohyun quay sang đang thấy Tiffany đang cười đầy thâm ý.
- Không... không... không có. Ai... ai thèm... thèm ghen chứ.
- đừng tự dối lòng nữa! Ánh mắt không bao giờ biết dối trá đâu. Hyunie à, em yêu người đó thật rồi đó.
- em yêu Im Yoona thật sao?
- vậy, em có cảm thấy bồn chồn khi bên Yoona không?
- Có!
- Em có lo lắng khi Yoona gặp chuyện không?
- Có!
- Vậy, em có tức giận, khi Yoona thân cận với người khác không?
- Ưmmm, thì có một chút!
- Một chút thôi sao! Em không biết ánh mắt rực cháy của em lúc nãy ghê gớm thế nào đâu?
- Hyunie à, em yêu rồi.
- Em yêu rồi. Em yêu Im Yoona rồi. Trời ơi! Con yêu Im Yoona...
Joohyun bừng tỉnh như phát hiện ra cả châu lục mới. Hạnh phúc hơn cả khi cô được người ta tặng cả hòn đảo du lịch nhân ngày sinh nhật.
- Antueeeee!!!! Im Yoona... không được phép đi với cô ta. Phải đuổi theo...
- Nhanh nào, Hyunie! Đuổi mau kẻo lỡ. Nghe nói tên kia yêu Yoona lâu lắm rồi và định cưa cẩm mang về đại lục làm phu nhân đấy.
- Không được!!! Im Yoona là của em.. là của em.
- Kim!!!
- Dạ, thưa tiểu thư.
- Mang xe của ta lại đây.
- Vâng...
Nhảy lên xe, ngoái đầu nhìn...
- Cảm ơn chị Fany, nếu lần này thành công bắt giai nhân về, em nhất định mua lại SM để cô nhân tình của chị được tự do.
- bye bye bấy bì. Nhanh lên nha.
Joohyun phóng nhanh như làn gió. Và ở một thế giới khác, Tiếng chiếc xe hơi hạng sang rần rật nổ máy. Từ Châu Huyền phóng nhanh như tia chớp trong màn đêm.
"Rượt đuổi tình yêu - cướp về" 😎😎😎
-------------

 "Rượt đuổi tình yêu - cướp về" 😎😎😎-------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Oiemoi. Hyo unnie phải được ghi danh vào sử sách. Uhuhu. Yoong đợi Hyun về. Như cô vợ ngoan hiền hóng cô vợ của mình đi làm về. Trời ơi... đáng yêu... uhuhu

[Series - Drabbles] sweet, bitter & crazy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ