Nếu nàng không phải là giấc mơ (3)

167 12 2
                                    

"Nếu nàng không phải là giấc mơ thì sao, con gái!"
- Liệu nàng có thực tồn tại hay không?
Duẫn Nhi bước đi trong hậu viện, đắm chìm trong suy nghĩ miên man. Mớ câu hỏi cứ quay vòng vòng quanh đầu mà không có hồi đáp. Cô thực sự nhớ nàng, nhớ Mộng Nhi của cô, nhớ tới phát điên. Kể từ hôm đó, sau khi nói chuyện cùng mẫu thân, cô không còn bắt gặp Mộng Nhi của cô nữa rồi. Dù có cố nhắm mắt, có cố ép mình mơ, mê man về điều gì đó, cũng không tìm đâu ra Mộng Nhi yêu dấu. Cô cảm tưởng như bản thân không làm được việc gì nên hồn, mà tâm trí như một mớ mòng mong. Chợt, thấy gia nhân bàn tán sôi nổi dưới hậu viện. Tò mò, cô bước tới lại xem.
- Này, các muội muội biết gì chưa?
- Có chuyện gì mà thần bí thế Tú Anh tỉ?
- Quả là Thôi Tú Anh ta tin tức nhanh nhạy mà. Heheeheheheh
- Nói mau đi Tú Anh tỉ, tỉ chỉ biết làm bọn muội tò mò mãi thôi.
- Được rồi, được rồi. Là như thế này, thuộc hạ của ta đi tuần, nhận được tin đệ nhất tài nữ An bình công chúa Từ Châu Huyền đang tìm phò mã cho người. Cuộc ứng tuyển sẽ vào ngày mai. Kinh ngạc chưa? Là đích thân tìm phò mã đấy!
- wow, thật đáng ngưỡng mộ. Đúng là Con gái độc nhất được cưng chiều nhất hoàng tộc có khác, được vua cha giao toàn quyền quyết định hôn nhân của mình.
- Đúng à nha! Nhớ hồi thái tử thành thân cũng không đình đám như bây giờ. Một cuộc hôn nhân sắp đặt của hoàng tộc.
- Antueee, An bình công chúa của lòng muội. Sao người lại lỡ đi tìm phu quân chứ.
- Thôi nào, chúng ta biết muội coi nàng ấy là tượng đài nữ thần số một trong lòng rồi. Nhưng người ta cũng tới độ tuổi nên thành gia lập thất rồi, muội hãy chấp nhận sự thật đi, Dụ Lợi à.
- các tỉ nói gì chứ, muội chỉ một lòng ái mộ, chứ đâu có tình cảm khác khác với nàng đâu cơ chứ. *thẹn thùng, đỏ mặt*
- Các người, ai bảo Dụ Lợi của chúng ta không được. Dụ Lợi của chúng ta mà vận nam trang thì quả là kiệt xuất thiếu niên đấy.
Trịnh Tú Nghiên nhìn chằm chằm vào Dụ Lợi mà nói. Ánh mắt chứa bao thâm tình, chỉ trách không thể bắt sống người kia giam cầm trong tận sâu ánh mắt.
- hahahhahah, các muội, các muội, Tú Anh ta đã nói hết đâu.
- Lại còn gì nữa sao?????
- Đặc biệt lần này, tất cả nam thanh nữ tú đều có thể dự thi.
- Hả?????? Mọi người đều đồng thanh
- Thiệt sao! Ôi trời xanh nhìn thấu lòng tôi.
Dụ Lợi phát cuồng vì hạnh phúc.
- úi giời, xem kìa. Chẳng biết người nào kêu: "chỉ đơn thuần ái mộ" thôi kìa. Bây giờ xem xem, có khi còn mừng rỡ hơn cả việc được ban cho phương thuốc tắm trắng ấy chứ.
- Kim Thái Nghiên, nhà ngươi bớt mồm đi. Ngươi không nói, không ai kêu nhà ngươi câm đâu. Ta ái mộ nàng, muốn chiêm ngưỡng dung nhan của nàng không được sao. Một người con gái hảo cảm, luôn ban phát lương thực cứu đói dân chúng, hẳn tư dung cũng thật mê người nha.
- Thôi đi mấy người, đàm tiếu vừa thôi. Không làm việc đi, ngồi đó mà tán gẫu. Cung chủ mà biết thì các người chẳng được yên thân đâu.
- bình tĩnh nào Mỹ Anh muội muội, muội thật chẳng có chút thú vị nào cả. Huống chi Thiếu chủ Duẫn Nhi đã lên kế nghiệp rồi, an tâm đi.
- Nhưng mà...
- Thôi được rồi, mọi người giải tán.

--------------/
Duẫn Nhi không hề biết mọi người lại có hảo cảm tốt với mình đến như vậy. Cảm giác mới nhậm chức cũng không tệ lắm.
"Từ Châu Huyền ư? Cũng thật bạo dạn? Cả nam tử lẫn nữ tử luôn. Cũng thật thú vị. "
Duẫn Nhi tiếp tục đi vấn an mẫu thân mình.
Vừa bước vào phòng, còn chưa kịp yên vị, đã nghe thấy tiếng mẫu thân dồn dập nói:
- Duẫn Nhi, con biết gì chưa?
- Dạ, có chuyện gì sao, thưa mẫu thân?
- An bình công chúa chiêu mã đấy. Duẫn Nhi của ta hào hoa phong nhã, văn võ vẹn toàn thế này, chắc chắn có thể cướp người đẹp về bên.
- Mẫu thân, trong lòng con, chỉ có mình Mộng Nhi mà thôi. Từ công chúa gì đó, con không có hứng thú.
- Được rồi, được rồi. Đứa trẻ ngốc này. Đừng nóng giận. Chúng ta ăn cơm nào. Sắp nguội cả rồi.
Lâm mẫu vừa nói vừa kéo Duẫn Nhi vào bàn, bụng đầy toan tính.
"Hài tử ngốc"

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, Duẫn Nhi qua đại điện vấn an mẫu thân của mình. Bỗng , âm thanh va chạm thật gần. Tiếng đồ đổ vỡ càng ngày càng lớn.
"Là thư phòng của mẫu thân"
Cô mở cửa bước vào. Một bóng đen lao vụt khỏi cửa sổ, để lại mẫu thân cô nằm sõng soài trên nền đá.
- Mẫu thân, mẫu thân.
- Mẫu thân, người không sao chứ?
- Ta không sao, chỉ mới va chạm chút thôi. Con tới kịp nên hắn chưa kịp động thủ nhiều. Mau, mau, đuổi theo bắt bằng được tên khốn thích khách đó về cho ta.
- Mẫu thân, nhưng, nhưng... người thì sao.
- Ta không sao. Mau, đuổi theo kẻo hắn tẩu thoát.
- Con...
- Được, con sẽ bắt bằng được tên khốn đó về.
Vội lao vụt đi qua cửa sổ, để rồi, cô không hề biết một ánh cười bí ẩn hiện ra dưới khuôn mặt xinh đẹp của mẫu thân mình.
"Quả đúng là hài tử ngốc mà. Trông cậy cả vào con đó".

[Series - Drabbles] sweet, bitter & crazy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ