Nếu nàng không phải giấc mơ (2)

179 14 0
                                    

Những âm thanh đứt quãng,
- Thiếp nguyện đời đời kiếp kiếp chìm trong mộng mị, để được bên tỉ trọn kiếp.
- Mộng tỉ, hãy ôm thiếp thật chặt.
- Mộng tỉ, đừng rời xa thiếp, thiếp yêu người....
Mộng tỉ.....

- Mộng nhi ahhhhhh......
Duẫn Nhi bừng tỉnh sau cơn mơ, lại một giấc mơ khác trong một chuỗi những ngày tươi đẹp qua. Lẩm bẩm cái tên trong khuôn miệng xinh đẹp một cách quen thuộc
"Mộng nhi, mộng nhi yêu dấu của ta. Nàng có phải là giấc mơ không?"
Nếu là mộng xuân, tại sao cảm giác lại chân thực đến vậy. Khẽ nhắm mắt, cô vẫn cảm thấy hơi thở của nàng bao quanh lấy mình. Vẫn cảm thấy những cái ôm siết chặt, dư vị ngọt ngào trên đầu lưỡi và những hình ảnh quấn quýt đỏ mặt khó gọi tên.
Và nếu, đây chỉ là cơn mộng mị, tại sao trong lòng nàng lại mất mát đến thế! Nàng đã từng nghĩ mình là một kẻ lãnh cảm, không cảm xúc. Không có hứng thú với đàn ông, ngay cả đối với phụ nữ cũng chung cảm xúc. Có lẽ nỗi mất mát về sự phản bội của người cha đáng kính mạnh đến nỗi, nàng không thể tin vào bất cứ thứ tình cảm nào trên đời. Nàng chỉ có mình mẫu thân mà thôi, người mẹ đáng thương bị phản bội của nàng.
Nàng không biết thế nào là dịu dàng, chăm sóc, yêu thương một người. Vậy cớ sao Lâm Duẫn Nhi này lại chiều chuộng nàng đến vậy.
"Mộng nhi, mộng nhi của ta. Nàng có phải là giấc mơ".

-------------------
- Duẫn Nhi, con thực sự không muốn kế nhiệm Cung chủ lục đình cung sao?
- Dạ, thưa mẫu quân. Người biết Duẫn Nhi không đam mê danh vọng mà. Duẫn Nhi chỉ một lòng hướng đạo, muốn chu du khắp thiên hạ cứu sinh cứu thế mà thôi. Thứ lỗi cho nhi nữ không thể làm cho mẫu quân tự hào.
- Một lòng hướng đạo, cứu sinh cứu thế. Con nói càng ngày càng giống một đạo cô rồi đó.
- Con có dám chắc mình sẽ theo đạo chứ! Con thật sự có thể buông bỏ thất tình lục dục sao?
Duẫn Nhi chợt nhớ về Mộng Nhi của nàng. Nét cười có chút buồn thương. "Mộng nhi"
- Thưa mẫu quân, con làm được.
- Hứ.....
- Mộng nhi, mộng nhi của ta.
- Mộng nhi, ta yêu nàng.
- Duẫn Nhi, vậy còn mộng nhi của con biết tính sao đây!
Bàng hoàng khi nghe mẫu quân của mình nói về nàng ấy. Một cảm giác không tên len lỏi.
- Đó,... đó.,,, nàng chỉ là giấc mộng xuân thôi. Mẫu quân, tại sao... tại sao người biết về mộng nhi.
- Mộng tỉ, thiếp đời đời kiếp kiếp muốn chìm vào cơn mê mộng mị, trọn kiếp bên tỉ. Con nhớ câu này chứ. Tất cả những gì hai người nói và làm với nhau ta đều biết. Đây gọi là buông bỏ nhục dục sao?
- Đó chỉ là mơ thôi.
Duẫn nhi buồn rầu lên tiếng.
- Nếu đây chỉ mà mơ thì, Duẫn Nhi của ta, không phải ngay cả trong mơ con cũng thầm mong ước về một mối tình thiên thu vạn kiếp hay sao?
- Mẫu quân, con ... con...
- Duẫn Nhi, ngốc. Đừng để người nam tử đó ám ảnh con cả đời nữa. Đừng vì những cảm xúc trong quá khứ mà đánh mất người con yêu. Con xứng đáng có được bất kì điều hạnh phúc nào trên đời.
Nhẹ nhàng đi đến ôm đứa trẻ của mình vào lòng. Lâm mẫu thì thầm nói:
- Và nếu, nàng không phải giấc mơ thì sao!
Nhận thấy đôi mắt kinh ngạc nhìn mình. Lâm mẫu hiền từ xoa đầu nhi nữ của mình.
- Ngốc, làm gì có giấc mộng xuân nào như thế ! Hãy tin ta, con sẽ sớm gặp nàng thôi.
- Là thật sao, mẫu quân!!!
- Ta đã bao giờ lừa dối Duẫn Nhi bé bỏng của ta chưa nào.
Cô vùi đầu vào lòng mẫu thân mình. Đã bao lâu rồi, cô mới làm như vậy. Chắc từ ngày người nam nhân đó rời khỏi mẹ con cô.
- Vậy, Duẫn Nhi, bây giờ con có thể lên làm Cung chủ chưa nào.
- Dạ,... tuỳ mẫu thân sắp xếp ạ.

------------------
Nàng là gió, muốn chu du khắp thiên hạ
Vì nhân ảnh mập mờ trong mộng mị, mà dừng chân dõi bước.
"Mộng nhi, liệu nàng có thực không phải chỉ là giấc mơ"

"Mộng nhi, liệu nàng có thực không phải chỉ là giấc mơ"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Series - Drabbles] sweet, bitter & crazy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ