Một loại khác có thể (4)

193 11 2
                                    

Joohyun phóng như bay về nhà.
"Im Yoona, Yoona nhất định phải đợi em về"

Mưa bắt đầu rơi. Chớp thi nhau nối đuôi diễn tấu trên bầu trời đen thẳm thẳm đang cuồn cuộn bão tố. Những tiếng sấm rền vang.
Yoona giật mình tỉnh giấc. Những tiếng gió rít làm cô sợ hãi. Những tiếng sấm sét đang inh ỏi ngoài kia hoà cùng làn mưa mỗi lúc một lớn, làm tâm can cô nhộn nhạo. Cô bắt đầu hoảng hốt.
"Yoona, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh.
Hít sâu!!!
Yoona, mạnh mẽ lên!"
Những tiếng gào thét của miền xa cũ cứ bám lấy thần trí của Yoona, làm cho cô hoảng loạn.
"Nội ơi, đừng bỏ Yoong!
Nội ơi, đừng chết!
Nội ơi, Yoong sợ lắm!"
Yoona co gối, ôm đầu lẩm bẩm. Nước mắt cứ thế lã chã rơi.
Cô sợ hãi.
Cô bất lực.
Cô mệt mỏi
Biết bao cảm xúc đến với cô lúc này, bủa vây lấy cô.

Joohyun dừng xe ngay trước cổng nhà. Còn chưa kịp vứt chiếc xe thể thao đắt tiền mới mua do bọn thuộc hạ mang đến vào gara, cô xông thẳng ra cửa chính mà hành động.
"Chết tiệt, chìa khoá đâu rồi".
Joohyun vốn không phải kẻ luống cuống. Cô được giáo dục trong một nền  văn hoá khắc nghiệt, nơi những đứa trẻ ngay từ khi lọt lòng đã phải điềm tĩnh, thanh tao trong bất cứ tình huống nào. Vậy mà hôm nay, cô đã phá luật. Phá luật của dòng họ, và tệ hơn là của chính bản thân cô nữa. Không những một lần, mà tới tận hai lần và vì cùng một người. Có nằm mơ cô cũng không bao giờ tưởng tượng nổi, sẽ có một ngày, cô sẽ vì cái con người "phiền phức nhất trên đời này" mà hành động thiếu kiểm soát như thế. Chắc cô điên mất rồi!!!
"Hazzzzz... Im Yoona, chị nhất định phải đợi em".
Cuối cùng cũng mò được chiếc chìa khoá trong mớ gọn gàng trong túi của cô. Xin nhắc lại, Joohyun là một con người chỉn chu vô cùng, tất nhiên túi xách cũng được bày trí đâu ra đấy. Việc cô tìm mãi không ra chìa khoá, hẳn âu đó cũng có lí của nó hết cả đấy 😊.
Joohyun vội vã mở cửa phòng.
"Chết tiệt! Mất điện rồi! Cô thuê cả cái lũ ăn hại kia làm gì chứ! Sao cứ động một tí là mất điện vậy trời! Cô phải sa thải cái lũ vô dụng đó. "
Xin nhắc lại một lần nữa nữa, Joohyun cũng không phải một người nóng tính, hay văng tục. Thế mà giờ đây đang chửi thề và cáu kỉnh đó. Bất hạnh chưa!
- Yoona, chị ở đâu?
- Yoona... Yoona... chị ở đâu.
Phòng ăn không có
Phòng khách không có
Phòng ngủ cũng không.
"Yoona, chị ở đâu?"
Cô nghe thấy tiếng động trong phòng mình.
"Trời, moá! Có khi nào có trộm! Lợi dụng lúc mưa dông bão tố đến trộm tiền trộm sắc sao? Tên này thật gan dạ! Dám lẻn vào nhà của Seo Joohyun này! Hừmmmm"
Nhưng Joohyun quên mất, nhà cô được đặt tại một khu đất biệt lập hàng mấy nghìn hecta. Xung quanh là các cận vệ chìm bảo vệ cả ngày lẫm đêm. Sợ rằng con ruồi bay qua hàng rào còn khó, huống chi là con người to đùng đoàng thế kia.
Đấy, tự dưng Joohyun lại quên mất đấy! Cái sự quên thật quá đáng ngạc nhiên đối với một thiên tài như Joohyun.
Mở cửa bước vào phòng, những tiếng khóc âm ỉ , ỉ ôi nhỏ nhỏ như mèo hen gặp lạnh ủ ấm ngày đông.
- Yoona, có phải là chị không?
Tạm quên đi cái ý tưởng điên rồ của bản thân về trộm cướp xuất thần của màn đêm. Joohyun đi đến bên thân ảnh màu trắng mờ mờ trong bóng tối, chỉ dựa vào chút ánh sáng hiếm hoi hắt vào gian phòng qua khung cửa sổ của những tia chớp đến từ bầu trời đêm. Cô thấy người ấy run rẩy. Joohyun đến bên Yoona và ôm cô ấy vào lòng mình đầy che chở.
- Ngoan, có em ở đây rồi.
- Ngoan, đừng khóc. Khóc sẽ không xinh đẹp đâu.
- Ngoan.
Vừa ôm vào lòng, vừa vỗ về an ủi. Cô đã khá quen với một Yoona yêu đuối như thế này của những ngày qua. Một Yoona yên tĩnh. Một Yoona không nói một lời. Một Yoona cứ run lẩy bẩy trong lòng cô mà không thoát ra được khỏi thế giới nội tâm phức tạp của lòng mình.
Dùng tay nâng khuôn mặt với đôi mắt vẫn nhắm. Khẽ thủ thỉ tâm tình như rót vào tai.
- Yoona, Yoona có nghe thấy em đang nói không?

Trong tiềm thức trống rỗng một màu xám xịt của bản thân, một Yoona nhỏ bé đang khẽ động đậy cái tai xinh xắn của mình nghe ngóng.
- Ngoan, đừng sợ! Có em ở đây rồi!
- Yoona, em đã về! Đừng sợ!
- Yoona, Yoona có nghe thấy em nói gì không?
Yoona nhỏ đang khẽ mở đôi mắt của mình ra. Vẫn là một khoảng không tăm tối cùng những giọng nói.
"Đây là ai? Ai đang gọi mình?"
Từ trong những khoảng tối, những ánh sáng lấp loé len lỏi tiến vào. Yoona nhỏ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với bộ váy trắng tiến vào mà ôm em vào lòng.
- Yoona, đừng sợ! Là em, là Joohyun đây! Có em ở đây rồi! Ngoan!
Yoona nhỏ dần thích nghi với thứ ánh sáng vừa bất ngờ tới với mình.
- Joohyun
- Phải, là em đây. Chúng ta đi thôi.
- Chúng ta đi đâu vậy, Joohyun.
- Về nhà.
Hai người cùng bước vào luồng sáng trắng đó và...
Yoona bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô thấy mình được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp cùng mùi hương quen thuộc.
- Joohyun...
- Yoona... Yoona đã tỉnh rồi sao!
- Joohyun, Joohyun đã trở về.
- Phải, em đã trở về.
Vùi sâu hơn vào lòng Joohyun mà hít hà hương thơm từ em ấy, Yoona vòng tay ôm ngược lại Joohyun mà thủ thỉ.
- Đừng đuổi Yoona về phòng nha Joohyun. Buổi tối nay thôi, hãy cho Yoona được nằm đây với em nha.
Joohyun chợt khựng lại. Thứ cảm xúc gì đang len lói trong cô thế này. Cái đồ ngốc này, có ai đuổi đâu mà lại còn bày đặt xin phép. Làm tim cô đập thình thịch, ngại gần chết. Chắc cỡ nửa giờ cô mới mở được miệng mà nói mất ( thực ra chỉ có mấy phút).
- Đươ... được.
Nói xong nhìn xuống, cô đã thấy người con gái trong lòng mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ngủ ngon lành chưa kìa, còn cô, báo hại cô mất cả thế kỉ để ổn định lại mà trả lời câu xin phép vu vơ kia. Thấy ghét hà.
Cảm thấy cả cơ thể bị ôm chặt. Đành nằm vậy thôi, có lẽ vậy. Cô hơi cựa mình để Yoona có thể nằm thoải mái hơn rồi sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời mưa cứ rơi.
Sấm vẫn cứ rền
Và chớp vẫn cứ nhấp nháy nhằng nhằng không thôi.
Bên trong căn phòng mày be yên lành, hai thân ảnh vẫn lặng lẽ ôm nhau ngủ yên bình.
Một thứ gì đó len lỏi chớm nở trong màn đêm.

[Series - Drabbles] sweet, bitter & crazy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ