If I were a boy (3)

302 9 8
                                    

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Người ta nói: nếu bạn lo sợ điều gì đó quá nhiều, rồi sẽ có một ngày điều ấy sẽ xảy đến. Tôi chưa bao giờ tin vào những chuyện như thế. Và cho đến khi nó bỗng nhiêm xảy ra với tôi, một cảm giác hụt hẫng buồn thương đến khó tả.
Joohyun có bạn trai rồi. Em kể về cậu ta rất nhiều. Một cậu trai thư xinh hiền lành, nhị thiếu gia của gia tộc họ Jung quyền thế. Em gặp cậu ta trong một cuộc thi piano toàn quốc, giao hữu giữa những tài năng trẻ của từng miền. Nếu Im gia và Seo gia là hai gia tộc thuộc hàng quý tộc lâu đời, thì Jung gia lại thuộc gia tộc khá ấn tượng với nền kinh tế. Trưởng bối của các nhà quen biết nhau, nhưng có trời tôi cũng không thể ngờ, một phút không tưởng đã khiến em về với vòng tay của người khác. Nhìn em sánh đôi cùng cậu ta, lòng tôi như chẻ ra từng khúc.
Rồi đôi tay em sẽ cùng tay cậu ta dắt bước
Rồi bờ vai, sẽ là nơi em dựa dẫm
Rồi cả đôi môi, mi mắt... tất tần tật... có chăng rồi sẽ có một ngày cũng thuộc về cậu ta...
Cay đắng thật.
Piano....
Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét nó đến vậy.
Đôi tay này... chính đôi tay này đã dạy em những phím đàn đầu tiên.
Đôi tai này... đã nghe em chập chững tấu lên những giai điệu đầu tiên.
Để rồi, cũng từ những phím đàn hay giai điệu này, lại đưa em tới một vòng tay khác. Em khen cậu ta đàn thanh thoát, có khí chất nghệ thuật và còn đối xử rất tốt với em nữa. Vậy còn tôi, chẳng lẽ tôi không bằng cậu ta hay sao.
Nực cười... vẫn là như vậy. Người ta dù kém hay gì, vẫn hơn cô ở một điểm duy nhất đó. Cậu ta là con trai.
Tôi uống rượu.
Tôi chìm đắm trong men say.
Tôi đập phá .
Tôi ngổn ngang với thứ cảm giác yêu đương đau đớn, muộn phiền đầy ghen tị như thế này.
Tôi dự nhốt mình trong căn phòng sắp sửa bị phủ kín bằng toàn bộ hình ảnh của em.
Thiên thần của lòng tôi... liệu em có biết... tôi yêu em biết nhường nào. Chắc giờ đây, em đang có một bữa tiệc thân mật với gia đình bên đó. Họ sẽ chẳng làm khó em đâu, Joohyun à. Bác trai và bác gái đều là những người tốt tính và dễ chịu. Huống chi, Joohyun của tôi hoàn hảo như vậy, ai lại không mong có em trở thành nàng dâu, thành con dâu của mình cơ chứ!
"Ba... mẹ... Yoong đau lắm.
Tại sao hai người lại nhận nuôi em ấy.
Tại sao hai người lại rời bỏ con mà đi.
Tại sao đến em ấy cũng muốn rời bỏ con mà đi.
Tại sao chỉ còn lại mình con đơn độc trên cõi đời này.
Hức... hức...
Con muốn về với hai người."

Chết! Liệu... cô sẽ không còn đau đớn chăng?

Lấy ống áo quệt nước mắt nước mũi tùm lum thấy ghê. Nhưng thôi kệ, cô sắp chết rồi, dung mạo tuyệt sắc có dùng để làm gì đâu. Chợt tiếng ruông trong đầu reng reng. Không được, chết khó coi quá thì Joohyun sẽ không thích cô nữa. Phải chết thế nào để vừa đỡ đau khổ trong lòng, lại thật xinh đẹp nhỉ?
Thắt cổ...
Không được, thắt cổ lưỡi thè ra xấu chết đi được.
Nhảy lầu...
Không được! Bẹp một cái, máu tùm lum, tim gan ruột mề lộn xộn vào nhau ghê chết đi được.
Lặng thinh nhìn vào mảnh cốc vỡ trong phòng.
Đúng rồi... cắt cổ tay...
Ôi,,, nhưng thế thì đau lắm. Nhưng có vẻ như là cái chết đỡ xấu nhất thì phải.
Cầm mảnh cốc lên mà ngồi lên chiếc ghế bành như một bà hoàng đích thực. Tay Yoona run run chuẩn bị đặt mảnh vỡ cứa vào làn da trắng tinh của mình.

Cạch!
Cánh cửa mở

Joohyun vui vẻ mở cửa, để rồi suýt chết shock vì cảnh tượng trong phòng. Mùi rượu nồng nặc.
Thuỷ tinh vương vãi khắp nơi.
Khiếp đảm hơn với Joohyun bé nhỏ, Yoona đang chuẩn bị kết liễu cuộc đời mình bằng một mảnh cốc vỡ.
- Đừng!!!
Yoona giật mình cứa xoẹt qua ngón tay.
- Úi, đau thật. Ôi! Máu!!!!!!!
Thật ngu ngốc khi mình muốn cắt cổ tay tự tử. Lần sau phải thử cách khác.

[Series - Drabbles] sweet, bitter & crazy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ