Nếu nàng không phải là giấc mơ (4)

156 12 0
                                    

Lần theo dấu vết tên áo đen bí ẩn để lại.
"Tên này thật ngu ngốc! Có muốn tẩu thoát thì không kín kẽ chút đi! Bao nhiêu nơi không chọn, mà lại đi chọn cái con đường tẩu thoát toàn bùn lầy dễ để lại dấu tích thế này. À há, chắc có lẽ hắn nghĩ nơi bẩn thỉu nhất là nơi an toàn nhất. Quả thực là ngu ngốc mà."
Vừa nghĩ, Duẫn Nhi vừa vận khinh công bay lần theo dấu vết trên nền đất.
"Rõ ràng võ công tên này không tồi, tại sao không vận khinh công mà lại chọn đi đường bộ lấm lem thế này. Kì lạ! Hay có ẩn tình gì chăng?"
Gạt bỏ đi những thắc mắc trong lòng, cô tiếp tục lần theo dấu vết tên áo đen kia để lại, mà không biết có những đôi mắt đang hướng ánh cười về phía mình mà tán gẫu xôn xao.
- Kia là Cung chủ lục đình cung sao. Võ công cũng ổn đó. Lâm Duẫn Nhi, quả nhiên như lời đồn. Rất tốt! Rất xứng!
- Mau chóng quay về bẩm báo chủ nhân, nhiệm vụ của chúng ta đến đây coi như hoàn thành rồi.
Hai thân ảnh một trắng một đen lướt nhanh như làn gió, bay về một nơi phía xa nào đó xa tắp.

-----------
Thoáng chốc đã tới hoàng cung. Duẫn Nhi dừng bước trước cổng thành. Đến đây, mọi dấu tích đều tan biến tựa như bị cơn gió cuốn sạch đi tất cả.
"Chẳng lẽ, hắn dám đột nhập cả vào hoàng cung".
Vốn cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng, nhưng kẻ đáng chết đó dám đánh mẫu thân nàng. Mối hận này, nhất định nàng phải trả gấp bội. Kẻ đốn mạt đó, đến người già cũng không tha. Thật đáng hận.
Ở đâu đó, tại lục đình cung, có tiếng ai đó đang hắt xì không dứt.
- Mỹ Anh, mau đi diệt muỗi đi. Tự dưng dạo này ta cứ hắt xì hoài không dứt.
Thầm nghĩ, không hiểu cái lí thuyết kì lạ gì. Hắt xì liên quan gì mà lại đi diệt muỗi. Nhưng không sao, Mỹ Anh nàng đây đã quá quen với những yêu cầu kì lạ của vị tiền cung chủ này, mọi chuyện bà dặn, đối với cô giống như một loại thánh chỉ vậy. Dù không phải mệnh lệnh, nhưng cô chưa bao giờ hỏi vì sao và sẽ luôn luôn thoả yêu cầu của người.
- Dạ, thưa cung chủ.
- Đừng gọi ta một tiếng cung chủ, hai tiếng cung chủ nữa. Cứ gọi như ngày xưa, một tiếng Lâm mẫu là được rồi.
Bà lúc nào cũng ấm áp với nàng như thế đấy. Thực sự quá cảm động.
- Dạ, cung...!Lâm mẫu
- Ngoan. Lát nữa, pha cả hồng trà cho ta nữa nhé. Ta rất thích hồng trà do Mỹ Anh pha.
- Vâng.
Đó là câu chuyện ở đâu đó nơi lục đình cung. Còn đây là hoàng cung, nơi Duẫn Nhi đang đứng.
- Xin hỏi, công tử, xin cho biết quý danh. Để thuộc hạ còn ghi danh mà chuẩn bị tiếp đãi.
- Không cần đâu.
- Thưa ngài, hôm nay là ngày trọng đại của công chúa đất nước chúng tôi, mong ngài thông cảm mà giúp bề tôi này dễ ăn dễ nói.
- Ta là Lâm Duẫn Nhi, cung chủ của Lục đình cung.
- Cung chủ, nghe danh đã lâu. Nghe danh đã lâu. Quả là danh bất hư truyền. Được gặp ngài quả là phúc phận của chúng nô tài. Mời ngài vào trong đại điện, chúng nô tài đã chuẩn bị cho ngài từ lâu.
- A Tử, dẫn Cung chủ đến đại điện.
- Dạ.
- Cung chủ, xin mời theo tì thiếp.

Duẫn Nhi hiên ngang đi vào cổng chính, dưới con mắt trầm trồ của vạn người. Nàng đang khoác trên mình y bào đương nhiệm. Một đấng nam trang thân ảnh màu trắng càng tôn lên khí chất vương giả quyền quý.
- Mời ngài vào đại điện.
Càng tiến vào sâu, không gian càng tối. Duẫn Nhi ra sức đề phòng xung quanh, phòng trường hợp tên áo đen bí hiểm kia ra tay.
Ánh lửa dập dìu cháy nhỏ , lia những tia sáng hiềm hoi xuyên qua những không gian phía trước.
"Âm thanh gì vậy, thật ồn ào"
Nàng nhanh bước lại xem náo nhiệt.
"Thì ra là đang tuyển phò mã"
- Ta chỉ muốn gặp công chúa, vậy sao các người không cho ta gặp nàng.
- đúng vậy, sao không mời nàng ra đây, mà lại để tấm rèm kia che mất tư dung của nàng vậy.
- Vị công tử này, chắc hẳn là thái tử nước Thổ Phồn. Xin ngài về chỗ để chúng tì chức có thể đưa ra đề bài của công chúa.
- được. Ta im. Ta im.
Duẫn Nhi nghĩ. Tên vương tử nước Thổ Chồn gì gì đó, thật quá ư mất hình tượng đi. Lộ rõ vẻ háo sắc muốn rớt tròng kìa. Còn chưa biết tư dung công chúa như thế nào, mà lao vào như thiêu thân.
- Các vị xin hãy lắng nghe đề tài của công chúa. Công chúa muốn hỏi các vị ba câu hỏi. Người nào trả lời đúng, người sẽ chọn người đó làm phò mã, bất kể nam nữ. Xin cứ tự ứng tuyển.
- Có mỗi ba câu, nàng muốn hỏi 3000 câu ta đều có thể trả lời cho nàng nghe.
"Lại là cái tên Thổ Chồn này". Duẫn Nhi cảm thấy rợn tóc gáy.
- Ba câu như sau:
(1) Nơi nào khiến cho các hạ vui vẻ nhất.
(2) kỉ niệm đáng nhớ nhất của các hạ là gì?
(3) Và người các hạ yêu nhất là ai?
- Ai muốn ứng cử đầu tiên ạ.
- Ta đến đây, chỉ mong nhìn thấy diện mạo của công chúa, chứ không có ý đồ gì. Ta là quận chúa nước đại Kim - Tôn Thừa Hoan. Xin phép được trả lời 3 câu của người.
Nơi ta vui vẻ nhất là Giang Nam hùng mạnh.
Điều làm ta nhớ nhất là được cùng Bùi tỉ tỉ du ngoạn bên nhau.
Người ta yêu nhất cũng là tỉ ấy. Ta đến đây chỉ để giãi bày lòng mình với cả thế giới, cảm ơn công chúa đã cho ta có cơ hội này.
- Mối tình của quận chúa thật cảm động. Nô tì cũng muốn rưng rưng. Chúc cho hai người mãi bền lâu.
- cảm ơn cô nương.
- thế cũng đòi trả lời trước. Để ta, để ta. Thứ nhất, nơi ta hạnh phúc nhất, không biết nhưng chắc là được bên công chúa ở hoàng cung này đời đời kiếp kiếp. Thứ hai, kỉ niệm ấy hả. Tương lai chúng ta cùng xây dựng nha. Thứ ba, khỏi cần hỏi, tất nhiên người ta yêu nhất là nàng rồi, công chúa à, hãy lấy ta làm phu quân.
- mời ngài về chỗ ạ.
- sao lại thế.
- mọi kết quả, công chúa sẽ thông báo sau.
Người vào mỗi lúc một đông, Duẫn Nhi cảm thấy phát ớn về cái tên Chồn chồn này. Đúng là loài chồn, ăn nói hôi tanh  thấy ớn. Chỉ thiếu nước, nàng làm động tác nôn oẹ cho thoả tâm can mà nhục mạ hắn thôi. Duẫn Nhi quay bước muốn chen ra ngoài nhưng không thể.
- Nhà ngươi làm cái gì thế.
- Ta muốn đi ra ngoài.
- Nhà ngươi tự tìm đường khác mà ra đi.
- Các người...
- Chúng ta làm sao...
Đang định đôi co tiếp thì có giọng nói vang lên.
- Vị công tử y bào trắng. Có chuyện gì vậy?
- À, thật thất lễ với các đại tỉ. Ta muốn ra ngoài hóng gió chút. Ở đây toàn mùi Chồn ta không thở nổi.
Cả khán phòng cười ầm lên.
- Nhà ngươi...
- vậy trước khi đi, xin người trả lời 3 câu hỏi vừa rồi hẵng đi.
- Thật xin lỗi, ta đã có người trong lòng. Ta đến đây vì tình cờ, chứ không phải muốn đến để được chiêu mã.
- Như quận chúa Tôn Thừa Hoan cũng vậy, cũng không phải tới vì cầu thân nhưng vẫn trả lời đó thôi. Ngài đã mất công đến đây, vậy cứ trả lời cũng đâu mất gì.
Duẫn Nhi cảm thấy có vẻ như mình nên trả lời để tránh mất lịch sự. Mình nói rõ quan điểm rồi, chắc công chúa biết và chẳng chọn mình đâu.
Đi về phía khán đài
- Được.
- câu hỏi thứ nhất, mời ngài.
- Nơi ta hạnh phúc nhất ư? Đó là một căn phòng khá tối ẩm thấp chỉ thấy những ánh sáng mập mờ xuyên qua.

-------
Có tiếng động phát ra từ sau bức rèm che mặt công chúa.
-------
- Mời ngài, câu hỏi số 2.
- Kỉ niệm mà ta không thể quên là khoảng thời gian được cận kề bên người con gái ta yêu. Được bên nàng, ôm nàng, che chở nàng trong căn phòng tối kia. Dù ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ làm ta thoả mãn.
Duẫn Nhi nghe thấy có tiếng chén rơi.

- Câu hỏi cuối cùng, người mà ngài yêu nhất là ai?
- Người đó, ... người đó....
- nói ra nhanh đi, chần chừ caid gì nữa. Đừng nói nhà ngươi còn không biết người ta là ai nhé?
- Thật ngại quá, đúng như vị huynh đài này nói. Ta không biết nàng là ai, đến tư dung của nàng ra sao ta còn chưa một lần được tận mắt thấy. Đôi khi ta nghĩ đó mà giấc mộng tình thu, ta ước mình mãi đắm chìm trong mộng mị để được bên nàng đời đời kiếp kiếp. Chỉ tiếc rằng, ai cũng phải tỉnh giấc, và nàng, giống như giấc mơ kia dần tan biến. Ta đã cố làm mình mê man, nhưng không thể gặp nàng lần nữa. Ta thật sự rất nhớ nàng.
Có tiếng nức nở phía sau rèm che
- Mộng tỉ, là tỉ sao?
- Mộng tỉ.... Mộng Nhi, là nàng sao?
- Mộng tỉ, ta cứ nhưỡng tưởng kiếp này không thể gặp tỉ được nữa. Mộng tỉ...
- Mộng nhi, Mộng nhi của ta.
Cảm xúc trong cô như vỡ oà. Liệu đây có phải lại là giấc mơ nào khác hay cô bị kẻ áo đen kia đánh bất tình mà lại chìm trong mộng mị. Bất kể đó là mơ hay thực, Mộng nhi của cô đã xuất hiện. Là Mộng Nho yêu dấu của cô.
Tiến vào sau bức rèm che, để mặc lũ người phía sau phẫn nộ gào thét. Cô đang đến với nàng đây.
"Một khuôn mặt thiên thần đẫm lệ. "
- Mộng Nhi, ta đã tìm được nàng rồi.

[Series - Drabbles] sweet, bitter & crazy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ