Forever

38 5 5
                                    

 Chiếc hộp âm nhạc cũ vẫn phát ra những âm điệu sâu lắng.

 những tia nắng ấm áp hiếm hoi đang dịu dàng mơn chớn làn da non mềm của một thiên sứ nhỏ đang say giấc trên giường bệnh.

 _Kookie anh tới thăm em rồi đây!!!-Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh. Nhưng trả lời anh vẫn luôn là sự im lặng đến đau lòng.

 _Kookie em xem anh mang gì tới cho em này.

-...

Anh tỏ ra vẻ thần bí và tiếp tục nói:

_Em muốn xem sao?

_...

vẫn luôn là nụ cười tươi hình hộp ấm áp ấy, anh tiếp lời :

_không được đây là bí mặt không thể cho em coi được.

-...

_Em sao vậy ,sao lại không nói gì thế ,giận anh rồi ak?

_...

 Anh lại cười , nụ cười dừng như chẳng bao giờ tất trên đôi môi anh mỗi khi anh ở bên cậu. Anh để thứ bí ẩn đó vào một góc rồi nhẹ nhàng kéo ghế đến bên cậu bàn tay anh ôn nhu vuốt ve khuôn mặt gầy yếu của tiểu thiên thần đang yên giấc. Ánh mắt anh khi nhìn cậu chan chứa tình yêu thương sự nhung nhớ một cảm giác sót sa đau đớn khó diễn tả.

 _Jungkookie em nói xem sinh nhật năm nay của em  em muốn đi đâu nào??

_...

_Ừ hay chúng ta về Busan nhé, cũng lâu rồi em chưa có về quê chắc em nhớ nhà lắm phải không??

_...

_Jungkook của anh sao hôm nay lại ngoan qúa vậy phải thưởng cho em cái gì đây??

-...

_Ta đa ~ em nhìn này là hoa hông đỏ em thích nhất đấy...

-...

 Thì ra bí mật mà anh dấu chính là một bó hoa hồng do chính tay anh chăm sóc và năng niu từng ngày.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Phòng bệnh hôm nay trống vằng hơn bình thường ,có lẽ là do cậu đã không cần cần đến những thứ đó nữa hay nó đã trở nên vô ích với cậu.

-Kookie ak~bác sĩ nói em có thể xuất viện rồi đấy !!- vẫn là giọng nói trầm ấm của anh vang vọng cả căn phòng.

-...

E có vui không ? anh thì vui phát khóc rồi đây này sao em lại chùm kín chăn vậy sẽ ngạt thở đấy .

_...

 Nói rồi anh tiến lại giường bệnh gỡ tấm chăn đã trê kín khuôn mặt người anh yêu, rất dịu dàng và ôn nhu anh khẽ nói và soa đầu cậu:

-Jungkookie chúc mừng xinh nhật em! Anh có quà tặng cho em này là anh làm đó, vì là lần đầu nên hơi xấu  em không chê anh chứ (đó là 1 chiếc khăn quàng).

_...

_koolie ak~ chúng ta về thôi.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể gầy yếu của cậu vào lòng và nhắc bổng lên. Trước những ánh mắt bất ngờ và sửng sốt của y tá và bác sĩ anh bế thẳng cậu ra xe và phóng đi.

[Oneshot][VKook] Music BoxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ