08

521 47 8
                                    

Giờ Changkyun đang được chuyển đến phòng phẫu thuật , cậu nằm nhìn trần nhà chuyển động khi y tá đang đưa cậu đi . Nhịp tim tăng cao như vừa tham gia xong một cuộc thi chạy marathon , mồ hôi lạnh đổ ra , đầu óc cậu quay cuồng trong nỗi lo lắng và sợ hãi.

Cậu trai lo lắng cho cuộc phẫu thuật và hơn nữa đó là sau khi phẫu thuật xong cậu sẽ nhận được gì . Cậu không biết mình sẽ cảm thấy gì sau đó , có thể đó làm cảm giác trống hay là một cái gì đó .

Changkyun nhìn Hyungwon - người đang nắm lấy tay cậu và động viên mọi thứ sẽ ổn cả . Trước khi chuyển vào phòng ,cậu nắm tay Hyungwom , mỉm cười nói : " hyung , hãy nói cho anh ấy biết em yêu anh ấy " - sau đó cậu được đưa vào vào và đèn phòng bật xanh .

Người mà khi Changkyun mở mắt nhìn thấy đầu tiên là Kihyun , khung cảnh dường như có chút quen thuộc , anh lại ngồi ngủ bên giường cậu , bình yên , êm dịu , đẹp đẽ và thanh khiết . 

Changkyun đã chờ đợi để cảm nhận  những cánh hoa nơi cổ họng , để cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng trước anh , rồi đưa tay ra chạm vào bàn tay của anh , nhưng thay vào đó , cậu không cảm nhận được gì sau tất cả - cái cậu cảm thấy được đó là sự trống rỗng tột cùng .

Cậu đã chờ đợi để cảm nhận cả nỗi đau hòa lẫn sự hạnh phúc cùng lúc khi cậu nhìn thấy hyung-người mà cậu yêu hơn bất cứ thứ gì , nhưng không một thứ cảm giác nào trào dâng , cậu chỉ nằm đó nhìn hyung với ánh mắt vô hồn . 

Ngay khi Kihyun tỉnh dậy , thấy Changkyun đã tỉnh , anh vừa vui vừa lo vội vã hỏi : " em thấy sao rồi ? " 

Ngay khi nghe giọng anh , cậu có thể cảm nhận được hốc mắt nóng lên , sự sợ hãi dâng lên trong lòng , cậu quay ra chỗ khác rồi nói : " không gì hết . " 

Kihyun không tin điều cậu vừa nói , anh biết cậu đã giấu vài chuyện , nhưng cũng không muốn ép cậu , và đứng lên ra ngoài cho cậu không gian riêng : " anh ra ngoài để bảo với mọi người em tỉnh rồi cho họ đỡ lo " .

Changkyun không nhìn Kihyun ra ngoài , cậu cố định tầm mắt vào bầu trời được trộn lẫn của màu cam và hồng tạo thành một không khí ảm đạm . Một giọt nước lăn xuống từ mắt ngay khi cậu nghe thấy tiếng đóng cửa .

Biết chắc Kihyun đã đi , Changkyun đảo mắt quanh phòng , và để ý thấy một tờ giấy được gấp tư để trên bàn , cậu cầm lấy nó và mở ra : 

Gửi em , Changkyun

' Changkyun à , tại sao em lại giấu chuyện đó ? Sao em không nói với anh rằng em thích anh với thứ tình cảm không chỉ là một đứa em với một người anh ? Anh biết em sợ , sợ sẽ bị kì thị , sợ bị xa lánh, sợ anh sẽ không cho em gần anh nữa...nhưng....Changkyun à...tại sao....Lẽ ra em không nên để mọi thứ đi xa như thế này...lẽ ra em nên nói với anh ngay từ đầu...lẽ ra em không nên chỉ ôm tình cảm đó một mình....Changkyun à ...làm ơn... 

Anh xin lỗi vì không thể đáp trả em , anh xin lỗi vì không cảm nhận cùng một cảm giác với em , nhưng Changkyun à , anh vẫn hi vọng em sẽ tìm ra niềm vui của riêng mình sớm . Anh hi vộng em sẽ gặp ai đó , người sẽ yêu em nhiều hơn em yêu họ . Và người đó sẽ quan tâm và đối xứ với em tốt hơn...Changkyun , anh thực sự xin lỗi...

Và cảm ơn em vì tất cả những gì em dành cho anh ... nhưng hãy  thoát khỏi vòng xoáy này đi , làm ơn đừng để bản thân em chịu bất cứ tổn thương nào vì anh thêm nữa. 

Cảm ơn , hãy chăm soc bản thân thật tốt " 

          

                                                                                                                                                        Hyung của em, 

Kihyun 

........

" Hyung , cả..m ơn " những giọt lệ thi nhau rơi xuống lăn trên gương mặt cậu trai đang ôm bức thư kia vào lòng , và cùng lúc đó lại có những cánh hoa màu hồng phớt rơi trên sàn bên cạnh cậu trai tóc đen đang gục trên hàng ghế ngoài phòng cậu....

-THE END -





🎉 Bạn đã đọc xong | TRANS_FIC ¦¦ CHANGKI | PETALS 🎉
| TRANS_FIC ¦¦ CHANGKI | PETALS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ