Chết đi sống lại! Xuyên không rồi!

380 41 14
                                    


- Cmt - vote - Đừng đọc chừa tội nghiệp.

-------------------------------------------

*Tại một trường quân đội*

-"Tô giáo quan! Đám sinh viên năm nhất làm loạn! Cô mau tới!" Một cậu sinh viên mắt đeo một cái kính rất ngố mà chạy tới nói.

- Nữ nhân trước mặt đang cắm cúi ăn bát mỳ thì bị làm phiền "Cả cái học viện này giáo quan không thiếu mắc mớ gì lại gọi tôi chứ?"

-"Tô đại nhân em xin cô mau tới coi!" Vẻ mặt thành khẩn cố lây động trái tim vô nhận thức chỉ biết tới ăn đó...

-"Được rồi! Dẫn đường"

- Hai người họ cứ thế chạy về khu tập huấn sinh viên.

- Tới nơi bắt gặp cảnh tượng có chút...Không giống lời kể.

-"Tô Nhân Mã~ Em làm bạn gái anh chứ?" Một cậu thanh niên trông kém cô vài tuổi quỳ gối đưa bó hoa trước ngực. Phía sau là đám năm nhất làm nền.

- Thì ra là bị tên ngốc con 4 mắt lừa tới đây. Bổn hán tử lại bị lừa như vậy mất mặt chết ta rồi.

-"Mau đứng dậy! Nhóc con nhà các cậu học không lo học ở đây lo tán gái đạo à? Có phải rảnh quá không?"
Cô đưa tay ra đánh cho mỗi đứa một cái nhớ đời.

-"Tô giáo quan em là thật lòng với cô mà~" Cũng phải, Mã xinh đẹp lại tài giỏi, khác với đám con gái khác bảo sao chúng không thích.

-"Cậu lừa ai thế? Nghĩ tôi là đứa trẻ sao? Ai không biết cậu làm trò này là muốn điểm thi sắp tới có cánh bay cao!" Phải rồi có lừa cũng không nổi lần 2 đâu.

-"Rảnh vậy rồi! Mau chạy 20 vòng quanh sân cho tôi!" Mã là có hà khắc nhưng cũng là muốn tốt cho đám học sinh.

-"Tô giáo quan Hiệu trưởng cho gọi cô!"

-"Được rồi tới ngay"

*Phòng hiệu trưởng*

-"Tô giáo quan cô ngồi đi!" Hiệu trưởng mời cô ngồi xuống ghế đối diện.

-"Theo trinh sát báo cáo, một đám vận chuyển đồ cổ bất hợp pháp đang vận chuyển trái phép. Lần này vẫn là nhờ cô rồi!"

-"Nhận lệnh! Đã rõ!"

- Cô đi làm nhiệm vụ tâm trạng đôi chút bất an, nghĩ tới lời bà cụ đó nói.

*1 ngày trước...*

- Cô cùng bạn bè đi tới một hội chợ triển lãm. Gặp một bà lão tóc tai bậc phơ, ăn mặc kì quái ngồi ở một góc nhỏ tròn hẻm bẽn lẽn núi tay cô lại.

-"Này cô gái!"

-"Bà gọi cháu?"

-"Cô có thể ngồi lại xem thử 1 quẻ không?" Gương mặt già nua, bàn tay lạnh lẽo thô cứng như đã ngồi chờ từ rất lâu.

- Nghĩ bụng sẽ xem một quẻ giúp bà lão đó. Cô ngồi xuống đưa bàn tay nhỏ xắc hộp quẻ lên.

- "Cô gái, cô sắp gặp phải kiếp sinh tử. Nhưng đừng lo lắng chết đi sống tại. Có may mắn không vẫn là tùy duyên số sắp đặt"

...

-"Tô giáo quan cẩn thận!!!"

-Cô chợt tỉnh, nhận ra trái lựu đạn nhanh chóng bay về phía mình. Quá muộn rồi, không còn cứu được nữa cô rơi vào mộng ảo. Cô như lơ lửng giữa không trung vô định. Chân không chạm đất, cứ thế cứ thế đi theo luồng ánh sáng trước mặt, đi mãi đi mãi...

- Bắt gặp một hình bóng nữ tử ăn mặc cổ quái màu trắng "Tô cô nương cô tới rồi"

- Cậu nói dường như đợi cô từ trước. Cô suy nghĩ một hồi rồi tự nói ra "Đây là mơ sao? Hay ta đã chết rồi?"

- Nữ tử đó chỉ cười rồi dần tan biến trước khi hồn toàn biến mất không quen dặn cô 1 câu "Đường dài hãy cứ đi, cuộc đời mới đang chờ cô".

- Nữ tử đó biến mất cô bỗng bị hút vào 1 không gian khác nhanh chóng thiếp đi...

........

- *Mở mắt* "Ta...còn sống sao?" Miệng mấp máy rồi cảm nhận được vết thương đau nhói trên cơ thể.

-"Tiểu thư tỉnh rồi! Mau gọi đại nhân!" Một giọng nói vang bên tai cô, cô quay đầu nhìn sang bên cạnh.

-"Tiểu thư người không sao rồi!" Cô gái nhỏ nhắn tầm 15-16 tuổi nắm lấy tay cô rồi ứa nước mắt.

-Trong đầu cô hiện ra suy nghĩ *Tiểu thư? Cô bé ăn mặc vậy chắc không phải đoàn làm phim tới học viện chứ* "Cô...là ai?"

- Cô bé đo ́ngạc nhiên rồi nấc vài cái bỗng khóc toáng lên "Tiểu thư! Người không nhớ em sao? Em là Tiểu Ngọc đây?"

- Rồi quay tới quay lui nhìn xung quanh một lượt. Cách hành xử này, không gian này không phải là xuyên không rồi chứ? Ôi mẹ tôi ơi! Cái xuyên không thần thánh chỉ có trong truyện và phim truyền hình đó lại diễn ra với Tô Nhân Mã tôi sao?

-"Tiểu Ngọc à~ Em nói xem ta là ai?"

-"Tiểu thư người nói vậy là có ý gì chứ?" *Ngất*

-"Con gái ta! Con tỉnh rồi!" Từ phía cửa phòng một người đàn ông 50-60 tuổi ăn mặc cổ đại tiến tới.

-"Lão gia! Tiểu thư không nhớ con là ai cả...hic!"

-"Hơ...cho hỏi các mấy người là ai vậy?"

- Hai người đó đứng như tượng đá vì những lời cô vừa nói...

-"Cho truyền danh y!!! Trời ơi!" *Ngất*

-"Lão gia~ Người không sao chứ?"

- Hơ...hơ sao tự nhiên thấy có lỗi thế này? Thời này ngất tập thể là mốt sao?

hơ sao tự nhiên thấy có lỗi thế này? Thời này ngất tập thể là mốt sao?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Ở đây giống như tiên cảnh vậy~ vô cùng hoàn mỹ)

-------------------------------------------
P
- Xuyên qua rồi ngày tháng sau này thực sẽ rất thú vị~

{Mã-Yết} Trọng Sinh Tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ