Ta và chàng mãi bên nhau chứ?

155 25 24
                                    


- Vote~ Cmt~ Tương tác tốt ^^

- Theo yêu cầu tag chap này cho @RyryAnaMasaki

- Ai muốn tag chap truyện nào cứ yêu cầu ha~ ^^

-------------------------------------------

-"Tiểu Tô~ Cô làm vậy không được đâu!"

-"Suỵt! Em nhỏ cái tiếng thôi!"

Với cái tình hình này cô lại muốn trốn đi hay sao?

-"Cô đi như vậy Vương gia quay về em biết ăn nói sao?"

-"Em không thấy sao? Rõ là chàng đang làm điều gì đó mờ ám"

-"Ý tiểu thư là!!!"

Ừ~ Cô đang sửa soạn để đi theo Bảo Bình tới chỗ vương gia.

Đã 3 ngày rồi chàng không quay về. Cứ tới đêm, Bảo Bình lại mờ ám trốn đi đâu mất.

-"Ngọc nhi~ Sau khi ta đi nhớ theo kế hoạch mà làm"

.
.
.

Đêm hôm đó...Bảo Bình từ phủ đi theo lối cửa sau ra ngoài.

Chính là kĩ năng trường quân đội giúp cô theo chân mà không bị phát hiện.

Cứ đi mãi đi mãi...Sâu một chút...

Khuất xa những ngôi nhà lớn trong thành dẫn tới một cốc nhỏ trên núi...

Khuất xa những ngôi nhà lớn trong thành dẫn tới một cốc nhỏ trên núi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không phải bàn chính sự sao? Không phải ở hoàng cung sao?..Cũng thật quá kì lạ...

Điều thu hút cô là chùm tia sáng ảo diệu phát ra từ sơn cốc đó...

Vẩy rồng...Vương gia sao?

-"Sư phụ, thuốc được đem tới rồi" BB nói với một lão già râu tóc bạc phơ nhưng lại toát lên tiên khí xung quanh.

- *Vương gia* Cô muốn lao tới ôm lấy nam nhân ấy...

-"Chuyện bệnh tình chuyển biến xấu không được để y biết" Lão tiên nói với đồ đệ của mình cẩn trọng.

-"Thế gian đối người Lục vương sớm đã không quan trọng. Xuất hiện một vương phi khiến người những ngày cuối cùng này trở nên đẹp đẽ"

-"Ngươi...nói vậy là có ý gì?"

Lòng chợt bất an tột cùng. Chân không cẩn nổi bản thân bước vào căn phòng tìm câu trả lời...

{Mã-Yết} Trọng Sinh Tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ