Kế ước.

120 23 19
                                    


- Xin chào xin lỗi vì ra chap hơi lâu :) mong mọi người vẫn ủng hộ truyện~ .

- Phương châm của tới là không để mn đoán ra được diễn biến tiếp theo kaka :Đ đừng quên vote nhé ^^

- Tag ảnh .

-------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-------------------------------------------

*Trong cơn mơ...*

-"Nhân Mã~ Cô sắp tới rồi"

Một nữ nhân mặc bạch y trước đây từng xuất hiện trong mơ một lần ~ Vì sao lại nói lời khó hiểu như vậy?

-"Tới đâu..? Ta là đang ở đâu?"

Xung quanh là một hư không, hay nói nó giống một dải lụa trắng kéo dài dẫn tới luồng ánh sáng trước mắt.

-"Đi bình an nhé~" *Cười*

Cô chưa kịp hỏi rõ thân phận nữ tử đó...Mỗi lần y xuất hiện đều nói lời kì lạ, không rõ ràng thân phận.

-"Tô Nhân Mã!!??" Tiếng gọi tên bên tai làm cô trợt tỉnh.

- *Mở mắt* "Đây là..."

!!! Khung cảnh này...Không phải là bệnh viện sao??? Làm sao lại?!

-"Tô giáo quan cô tỉnh rồi!" Một nam nhân đứng bên cạnh phía tay tay trái bó bột..

Làm sao có thể...chuyện này??? Là mơ sao?

-"Đây....Là mơ??" Cô đảo mắt nhìn xung quanh...nhỏ giọng hỏi.

-"Cô sao vậy? Cô hôn mê sau ca phẫu thuật mới hồi phục lại"

Là thật sao...? Mình xuyên không về rồi ư? Không phải mơ...

Cô nghĩ mới là hôm qua còn ở thời cổ đại cùng với hắn...Vì sao lại...

Không tốt sao? Cô không chết! Lại may mắn xuyên  về̀ thời hiện đại...Nhưng mà sao...

Đúng cô đã yêu hắn! Cũng đã chấp nhận hoàn cảnh ở đó~ Cũng dần quên nơi đây rồi...

- Những giọt lệ cay lăn dài trên gương mặt ấy... "Thiên...Yết.." Cứ mơ mơ hồ hồ gọi tên hắn.. *Thiếp đi*

-"Bác sĩ! Bác sĩ!" Nam nhân quay đầu chạy ra ngoài.

Cô là rõ nữ tử trong mơ có can hệ với chuyện này...Tia hi vọng cuối cùng của cô...

-"Ta lại tìm ta rồi~" Nữ nhân áo trắng đứng chờ sẵn...

-"Rốt cuộc cô là ai?" Không muốn mất thêm thì giờ nói với y.

{Mã-Yết} Trọng Sinh Tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ