- Vote~ cmt~ tương tác tốt~ ^^-------------------------------------------
- Sáng hôm sau, Thiên Yết rời đi từ sớm trong khi Mã đang yên giấc nồng, trong kí ức mơ hồ là vậy.
- Khi tỉnh dậy đã thấy hắn ngồi bên giường nhìn cô "Nàng dậy rồi!"
-"Vu..Vương gia!? Người dậy sớm quá..."Mới ngủ dậy đã bị hắn làm cho suýt nữa bị hù chết.
-"Có lẽ vì chuyện đem qua, nàng có vê mật!" Hắn muốn xem lại bộ mặt dễ thương hôm qua của cô bày trò trêu trọc. Vốn hắn chưa hề làm gì cô.
-"Ngươi! Ta!..." Cô chợt nhận ra, gương mặt đỏ lên. Cố kìm cơn thịnh nộ.
-"Được rồi! Bổn vương rảnh rỗi, muốn cùng nàng đi ngắm cảnh"
Dĩ nhiên cô rất vui, không phải ở trong không gian chật hẹp không thoải mái. Chiếc kiệu chuẩn bị từ trước đang chờ đón ở ngoài.
Họ đi tới tòa thành Lãnh Hàn...
"Woa..." Cô không thể dùng bất kì ngôn từ này để diễn tả được vẻ đẹp đó, cô tận hưởng không khí trên cao, từng chùm nắng bắt đầu bao phủ lên từng ngôi nhà trong thành.
- Hắn quay sang nhìn vẻ đẹp dạng ngời của cô. Chưa bao giờ thấy cô cười thỏa mãn tới vậy, thât, lạ kì thay "Nàng thích nơi này sao?"
-"Không hẳn! Ta thích cảnh nhìn trên cao từ một tòa thành"
-"Nàng quá tham vọng rồi~" Người con gái này thật kì lạ, những nữ nhân khác.
-"Có tham vọng không khi ta muốn ta và người cùng xây nên một tòa thành?" Ánh mắt cô như hiện lên các vì sao, nó lấp lánh hòa cùng những tia nắng tôn lần da trắng sáng của cô lên, hoàn mĩ.
-"Được! Cùng nàng xây nên một tòa thành!"
Đây là một lời ức nguyện đôi lứa của bị Vương gia tài hoa này.
*Hự* Cơn đau bất ngờ kéo đến, thân thể hắn không thể kìm chế nỗi đau thể xác ấy vô tình để cô nhận ra.
-"Vương gia? Chàng không sao chứ?" Cô thấy sắc mặt của hắn xấu đi rìu lên kiệu
-"Hồi phủ!"-"Vương gia? Chàng nghe ta nói chứ?" Hắn bất tỉnh, mồ hôi toát ra như nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Mã-Yết} Trọng Sinh Tình.
Ficção Adolescente- Tác giả: truongthieny_12 0608 - Nội dung có phần hack não lưu ý trước khi đọc =))) - Xuyên không, hiện đại, cổ đại