Chút rung động.

177 29 19
                                    


- Vote đi~ Cmt nữa ^^ ta lấy động lực viết tiếp ^^~ cám ơn all~

-------------------------------------------

- Cô đã ở đây được một thời gian dài, lòng có chút vướng bận về cha mẹ tại hiện đại. Cũng không biết thân thể đã là đám tro tàn hay là nấm mồ dưới đất lạnh? Dù may mắn được nhập vào chủ thể này nhưng cũng không biết vì sao, cùng tên chăng? Hay còn điều gì ẩn dấu bên trong?

-"Ngọc nhi vương gia đâu? " nhận ra sự thiếu vắng của vương gia cô nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm.

-"Ngài thượng triều từ sớm rồi" *Cười*

-"Em cười gì thế? Sáng ra không phải bắt được vàng chứ?" Mã trêu đùa đôi chút.

-"Không phải a~ Ngọc nhi thấy cô rất hay quan tâm tới vương gia".

-"Có sao? Ta lại không thấy vậy" Cô thực quan tâm tới vị phu quân này. Có phải là bị câu chuyện khi ấy lôi kéo vào con người hắn?

-"Tiểu Tô cô có muốn ăn gì không em kêu người làm cho người!"

-"Khỏi đi~ Từ ngày tới đây đã ăn cho mập lên rồi ta còn phải giữ dáng!" Chán như vậy ăn không nổi nữa, nhớ lúc xuất phủ cùng ca ca...A~ Có rồi...

-"Tiểu Tô em bóp vai cô~"

- Tiểu Ngọc định đi tới đấm bóp thì Mã lại bày trò "Ây zô~ Tiểu Ngọc, ta tự nhiên thấy đói rồi em mau xuống bếp làm vài món ưu thích cho ta!"

-"Vâng~ Em kêu người làm ngay!"

-"Ấy khoan~ Tiểu Ngọc à~ Người bọn họ ai cũng không làm hợp khẩu vị ta, chi bằng vẫn là em xuống bếp"

- Cô bé ngây thơ, tinh tưởng vô đối nghe theo lời dặn dò đi làm ngay.

- "Haizz~ Trách cái phủ này không có thú vui gì mới lạ" Cô quay đầu lén lút tính đi bằng cửa sau để ra khỏi phủ.

- Nào ngờ cửa sau thông tới một cánh rừng nhỏ tuyệt đẹp. Cô trước giờ tuy ở hiện đại rất thích nơi náo nhiệt nhưng lại rất yêu thích những khung cảnh hữu tình.

-"Có mơ cũng thật không ngờ~ Lục vương phủ này lại có nơi đẹp tới vậy..." Cô không thể rời mắt. Nơi này mà nói như bị cách biệt với thế giới cô sống, không khí trong lành, thiên nhiên tráng lệ.

-"Tìm thấy nàng rồi~" Mải mê nhìn ngắm, vô tình không để ý có người tiến vào.

-"Vương gia...?" Cô cố đôi chút ngạc nhiên khi thấy hắn.

-"Vương phủ rộng như vậy nàng vẫn muốn ra ngoài chơi sao?" Hắn ung dung tiến lại.

-"Dù rộng tới đâu...cũng chỉ như một cái lồng mà thôi"

- Đột nhiên hắn kéo tay cô xuống rồi ôm lấy, im lặng không nói một lời.

-"Vương gia? Người không sao chứ?" Cô tưởng hắn lại tái phát lòng bỗng có chút lo lắng.

-"Nàng lo cho ta sao?" Mắt nhắm nhưng vẫn cảm nhận được qua lời nói của nàng.

-"Buông ra.." Cô cứ thế không chịu nằm yên, vùng vằng.

{Mã-Yết} Trọng Sinh Tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ