- Đừng quên vote cho truyện của ta nha ~-------------------------------------------
Hoàng thái hậu quay người tiến về phía tủ gỗ, từ từ đưa bàn tay của mình vào bên trong...Rồi rút ra một gói đồ được cuốn kĩ lưỡng bằng lớp vải thượng hạn. Hẳn với bà mà nói nó là rất quan trọng...
-"Đây là…" Cô tò mò mắt hướng về nhìn chung quanh bao quát lấy gói quà đó. Chắc hẳn nó quý giá lắm, nhưng vì sao người mới gặp mạt ta lần đầu đã tùy tiện đem ra như thế?
-"Mã nhi, ai gia cho con coi" Giọng nói ân cần nói với cô. Tay nhẹ nhàng mở gói quà ra như vuốt ve ôm ấp nó vậy.
Ẩn sau lớp vải xa hoa ấy lại là một bức họa cũ kĩ có vẻ đã để từ bốn mươi nam về trước vậy. Nhưng để nói hẳn món đồ này không tầm thường vì thế mới được đem cất dấu kĩ tới vậy. Là một người quan trọng với ngài chăng.
Bà khẽ vuốt ve bức họa đặt lên bàn gỗ từ từ mở ra...Không làm mấy ngạc nhiên bên trong là một thân ảnh ung ung tuyệt đẹp đứng dưới tán cây liễu. Nhưng dung nhan này...Phải nói là giống Tô Nhân Mã tới tám chính phần vậy. Cức đường nét thanh tú, dáng vẻ yêu kiều ấy thực giống nhau như hai giọt nước.
-"Người phụ nữ này...sao lại" Không kìm nổi sự kinh ngạc mà thốt nên lời...
-"Có lẽ...Phụ mẫu mất quá sớm, tới dung ngạo người ra sao con cũng là không thể nhớ rõ" Bà đưa tay chạm nhẹ lên dung mạo nữ nhân trẻ tuổi ngồi đối diện đôi mát đượm buồn mà ân cần nhìn gương mặt ấy.
Thế há chẳng phải nữ nhân trong họa này là mẫu thân của Tô tiểu thư kia hay sao? Những lời ngài nói chắc hắn nhắc về sự ra đi của phụ mẫu chủ thể này.
-"Trách Nhân Mã vô tình, lại quên đi hình bóng mẫu thân" Cô thận trọng khẽ cúi đầu che đi biểu hiện của mình đang lúng túng.
-" Không thể trách con được. Tiểu hài nhi mất phụ mẫu khi mới 3 tuổi thì làm sao có thể nhớ rõ chứ"
Thì ra vậy...Bảo sao người lại không thương sót đồng cảm cho cô tới thế. Nhưng vẫn thắc mắc vì sao bà lại hiểu rõ tới vậy.
- Thấy cô ngồi chú tám lắng nghe trong đáy mắt cô lại lóe một tí tò mò bà lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi ôn tồn nói "Nhớ năm xưa ta và phụ mẫu con tình như tỷ muội bất kể đi đâu làm gì cũng là quấn lấy nhau. Cũng là tới tuổi gả chồng, mẫu thân con khi ấy trong phủ lại lỡ tay làm mình bị thương để lại một vết sẹo lớn ở cánh tay. Vì thế năm ấy chỉ mình ta tiến cung, y lại gặp được Tô Tề Quân - phụ thân con bấy giờ học thúc uyên băc, văn võ song toàn vô cùng tài rồi rồi đem lòng ngưỡng mộ. Một năm sau sính lễ được đem tới y được gả vào Tô phủ. Nhưng nào đâu ông trời lại trêu ngươi sau khi sinh hạ con được ba năm nàng bị đau ốm mà từ trần" Đôi mát bà gơm gớm lệ cay.
Kể từ lần xuyên không tới nay vì không thấy thân ảnh "phụ mẫu" ấy phần khiến cô tò mò phần lại sợ không giám hỏi vì vậy mà cứ thế bỏ mặc cho qua.
****
-Hắn cùng cô quay trở về vương phủ. Ngồi trên kiệu bắt gặp ánh mắt thờ ơ làm hắn thắc mắc mà buộc miệng hỏi rò "Nàng đang suy nghĩ điều gì chăng?"
- Cô bất giác bị hắn đánh thức, điềm tĩnh trả lời "Ta chỉ là hơi mệt chút. Thực không sao"
Không sao lại là câu nói dối mà thôi. Người không biết chuyện sẽ không hiểu. Là nói kì hạn của cô trong hai tháng bên cạnh hắn cũng tới, vẫn phải một lần nhã tới gặp Lão tiên y già đó. Nghĩ cách giúp hắn sống tiếp.
Tới đây cô lại có chút lo lắng ngồi sát bên hắn rồi khẽ tựa đầu vào vai, nhắm đôi mắt lại không suy nghĩ thêm điều gì.
Cô và hắn muốn tận hưởng hơi ấm của đối phương, quấn quýt vai kề vai.
Trải qua đoạn đường dài, hai thân ảnh về tới phủ thì trời đã sập tối. Ánh chiều tà cuối ngày làm lòng người có chút xao xuyến tới lạ.
-"Ngọc nhi vương phi đâu rồi?" Rõ là vừa thấy cô ở đây thoáng trốc đã không thấy đâu mất.
-"Vương phi sau khi hồi phủ đã rời đi. Người nói ra phiên chợ cuối phố mua chút đồ về cho bản thân làm đẹp dặn ngài không phải lo lắng" Tiểu nha hòn khom người cúi đầu bẽn lẽn nói.
-"Vẫn là ta lo lắng quá rồi" Suốt những ngày này nàng hao tâm tổn sức vì ta vẫn là mặc cho nàng dạo chơi đường phố.
Đã là gần hai canh giờ trời cũng đã tối hắn ánh đèn đã lên mà bóng dáng nàng đâu chưa xuất hiện...Hắn đứng ngồi không yên, trên bàn ăn thức ăn đã chờ đợi nàng mà nguội dần.
-"Vương gia ta về rồi!" Giọng nói quen thuộc lại khiến lòng như lửa đốt của hắn lại quay về hiện trạng ban đầu.
-"Mã nhi~ Nàng là ham chơi quên đường về rồi sao?" Hắn ra vẻ hờn dỗi cô.
Cũng lấy làm lạ ~ ,Thường ngày lạnh như khối băng mà hôm nay lại được chứng kiến biểu hiện dễ thương tới thế.
Rõ là hắn mong cô chở về nhưng rồi lại tỏ vẻ không quan tâm không khác hì một đứa trẻ cả.
-"Được rồi ta nấu canh nhân sâm bồi bổ đền bù cho chàng ~"
-"Vương phi~ Mùi vị này thực có chút khác lạ" Hắn dùng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn cô.
-"Chàng là đang chê bai ta nấu hay sao?"
Hắn cũng chả lấy làm lạ nữa vốn có lẽ là lần đầu cô nếu canh này khó trách...
Không đúng! Rõ không phải canh nhân sâm!
Thân hình cường tráng của đấng nam nhân từ từ gục ngã ánh mắt trao đảo...
Hắn tuy là chua tiếp đi nhưng có lẽ vì loại thuốc cô cho hắn uống này rất mạnh mau chóng trở bên mơ hồ.
Hình ảnh cuối khi ấy hắn hình thấy là thân ảnh nữ nhi miệng lắp bắp câu nói "Xin lỗi khiến chàng chịu khổ" rồi tự ý quay đầu ra đi...
-------------------------------------------
- Tag nhạc:
- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
- Tớ đang lên ý tưởng cho truyện tiếp theo nên viết hiện đại hay cổ đại ạ?
- Nhận review truyện tại @MH_team ❕❕
BẠN ĐANG ĐỌC
{Mã-Yết} Trọng Sinh Tình.
Teen Fiction- Tác giả: truongthieny_12 0608 - Nội dung có phần hack não lưu ý trước khi đọc =))) - Xuyên không, hiện đại, cổ đại