Chap 3

2.8K 152 9
                                    

Sau khi các anh ra ngoài gặp cô ả, cậu ở trong nhà chỉ biết nhìn các anh lặng lẽ đi cho đến khi khuất bóng, cậu bước từng bức lên phòng, một mình ôm lấy nỗi khổ bao quanh, cậu ngồi nơi góc phòng tối đen kia, hai tay ôm chặt chặt đôi chân, tự mình cúi mặt xuống mà khóc, trong căn phòng tối đen như mực, một cậu trai thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh đang khóc nấc cùng với cơ thể run lên từng đợt. Bỗng dưng một bóng đen chợt lướt qua làm gío gío bỗng dưng thổi mạnh khiến cho cậu càng thêm sợ mà co rút người lại. Bóng đen giữa khoảng trời bao la rộng lớn nó nói
*Thân thể cậu sẽ có ích cho ta*
Cậu không dám ra ngoài dù nửa bước, cậu sợ xuống lại gặp các anh, các anh lại muốn gỉơ trò với cậu, người cậu yêu là các anh nhưng người yêu của các anh không phải là cậu. Ỷong câu chuyện tình yêu này cậu chỉ là nam phụ,lấy cớ gì muốn các anh yêu cậu, người các anh yêu là nữ chính chứ không phải là nam phụ. Trước gìơ quy luật đều như vậy lấy gì má phá hoại nó.
Quán cafe I need you
-Các anh đến rồi, làm em đợi mãi. Cô đưa bộ mặt nũng nịu trước các anh.
-Anh đến rồi đây, đợi lâu không bé cưng. Anh vừa đến lập tức tiến đến chỗ ả mà vuốt lên mai tóc đen huyền.
-Này, cô ấy là của mình anh à. Y lên tiếng oán trách anh.
-Được rồi, em muốn ăn gì nào. Nó hỏi với giọng vô cùng quan tâm, không như giọng nói mà nó noia với cậu.
-Bất kể là món gì anh chọn em đều thích. Cô đưa đôi mắt nhìn nó, thật ra cô ả muốn tự mình chọn nhưng vì để lấy lòng các anh thì cố chịu vậy.

Nãy gìơ có một người không hề quan tâm đến ả khiến ả trong lòng có chút hụt hẫng, càng về sau càng cảm thấy không lành ở lên tiếng hỏi hắn.

-Anh  Yoongi  bị  sao  vậy ?

Hắn  không  trả  lời  mà  nghĩ  đến  một  người, đó  chính  là  cậu, không  hiểu  tại  sao  từ  lúc  đi  hắn  luôn  nghĩ  về  cậu, nghĩ  đến  khuôn  mặt  đẫm  lệ, lòng  hắn  lại  có  chút  đau  xót, nâng  khuôn  mặt  nhỏ  nhắn  lên  mà  lòng  hắn  cảm  thấy  lạ  lẫm  vô  cùng, trước  gìơ  hắn  chưa  từng  quan  tâm  ai  cũng  chưa  từng  để  ý  đến  ai, dù  là  ả  hắn  cũng  chỉ  dành  ra  chút  ít  thời  gian  nhỏ  nhắn  mà  hỏi  thăm  vậy  mà  từ  ngày  cậu  xuất  hiện, hắn  lại  trở  nên  thay  đổi, hắn  cảm  thấy  vô  cùng  thích  thú  với  tiểu  gia  hỏa  nhỏ  kia, nhưng  đến  lúc  từng  giọng  nói  nghẹn  ứ  trong  cổ  họng  phát  ra  làm  cho  hắn  đột  nhiên  cảm  thấy  đau  lòng. Hắn  không  có  ý  dừng  lại  nhưng  tại  sao  cứ  nhìn  vào  đôi  mắt  nâu  đó  hắn  lại  mềm  lòng  như  vậy.

-Anh  hai, anh  đang  nghĩ  gì  vậy. Anh  lay  lay  vai  hắn  khiến  hắn  nhanh  chóng  trở  về  thực  tại.
-Anh  về  trước. Hắn  phủi  tay  đứng  dậy  trở  về  biệt  thự  Kim  gia  đê  lại  mấy  người  kia  nhìn  theo.
-Anh  ấy  bị  sao  nữa  không  biết ? Y nói  hướng  nhìn  về  phiá  anh.

Kim  gia
-Kính  chào  đại  thiếu  gia. Quản  gia  nghiêm  mình  cúi  chào  hắn.
-Thiếu  phu  nhân  đâu. Hắn  cũng  không  biết  tại  sao  hắn  lại  gọi  cậu  là  như  vậy.
-Dạ  vẫn  ở  trên  lầu, sáng  gìơ  không  hề  ra  ngoài  ạ. Quản  gia  cũng  vô  cùng  bất  ngờ  trước  hắn, đây  là  lần  đầu  tiên  lão  thấy  hắn  như  vậy.
-Được  rồi, người  đi  làm  việc  đi.

Này Tiểu Gia Hoả! Em Chờ Chúng Tôi[Allmin][Namjin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ