Chap 2

3.6K 167 10
                                    

Tui  không  thể  nào  tìm  được  cái  ảnh  mà  ba  ổng  chụp  cùng  nhau  mà  ngầu  lòi  được  đâu

Các anh vừa về, cậu vừa vặn mà đựng mặt hắn đang đi làm, lực đẩy hắn không lớn nhưng cũng đủ khiêna cho cậu phải ngã ra đằng sau, cậu rẽ rên đau lên một tiếng khiêna cho hắn chú ý đến cậu, hắn không nói gì chỉ là một cái quay đầu lại để nhìn vậy bé nhỏ nằm trên đất, thoáng qua hắn thấy cậu ngũ quan xinh đẹp lại rất giống với người phụ nữ đang đứng bên cạnh, đôi mắt nâu màu cà phê sữa, hàng mi cong vuốt để lộ phiá khẽ mắt sắc xảo, đôi môi đỏ mọng khiến cho người khác phải muốn chiêma lấy đôi môi đó. Trong một giây, tiểu gia hỏa này đã đánh gục hắn rồi sao, hắn không cho phép mình như vậy. Còn cậu thì sau khi ngã ra sau khiến cho toàn thân cảm thấy đau nhức vô cùng phiá hông như gãy đi, cậu đau chết mất nhưng thấy anh quay lại cậu liền nở nụ cười cùng đôi mắt đáng yêu, tim y chợt khẽ đánh nhẹ mất một nhịp đập nơi con tim, y đã bị vẻ đẹp này lu mờ rồi, nhưng không cả bốn vị thiếu gia lại nhanh chóng đổi lại vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh thường ngày, có một người này gìơ không chú tâm đến cậu cũng không cần quan tâm đến vạn vật xung quanh, vốn tính khí cố chấp chẳng bao gìơ nó để y đến mọi người xung quanh trừ anh nó và cô gái gán mác cạ tên người yêu kiều diễm, yếu đuối của các anh.
-Yoongi, con thật vô ý, đụng Min mà không xin lỗi gì cả, khiến ta thật mấy mặt với ông bà Park đây. Jin phu nhân mắng hắn
-Không thích xin lỗi. Hắn vẻ mặt lạnh như sắt đá mà trả lời.
[Au: Mà sự thật thì ổng là đá sẵn rồi mà]
-Con thật là, xin lỗi hai người, Min con không sao chứ. Jin phu nhân không giêpa tục cãi cọ với hắn mà quay qua thăm hỏi cậu.
-Dạ không sao ạ. Cậu không muốn để cho Jin phu nhân biết là cậu đang đau nên trả lời như vậy.
-Không sao thì mời về dùm nhìn ngứa mắt quá. Y lên tiếng cắt ngang bầu không khí này thay vào đó là buông ra đôi lời khiến cho người đứng bên cạnh phải khó chịu
-Taehyung,con không được nói với Min như vậy. Ba Kim không kìm được cơn tức giận mà quát y.
-Thì sao, đi về dùm đi. Nó nói với ba Kim đang đúng tức giận bên cạnh anh nó.
-Mọi người, đừng như vậy nữa con sẽ về. Cậu cũng vì không muốn mọi người cãi nhau mà nói.
-Được  rồi, Min  mai  con  chuyển  đồ  đến  đây  ở  nha. Jin  phu  nhân  cười  hiền  rồi  nói  với  cậu.
-Dạ, dạ...... Vâng  ạ. Cậu  gật  gù  trả  lời.
-Thôi  chúng  tôi  về  đây, Ông  Park nói  rồi  bước  đi  để  lại  người  nhà  Kim  gia.

Sau  khi  ông  bà  Park  đi  xa  tầm  mắt  Jin  phu  nhân, bà  mới  yên  tâm  mà  đóng  mạnh  của  lại  khiến  cho  người  hầu  trong  nhà  một  phen  hú  viá.

-Các  con  đang  làm  cái  gì  vậy  hả ?Kim  phu  nhân  tức  giận  mà  hét  to.
-Mấy  người  đó  là  ai  mà  tụi  con  phải  tôn  trọng  chứ. Nó  nói  mà  chẳng  quay  lại  nhìn  mặt  Kim  phu  nhân.
-Người  lúc  nãy  đụng  anh  hai  là  hôn  thê  của  chúng  ta  đó. Nãy  gìơ  chỉ  có  mình  anh  là  biết  cậu  là  ai  còn  ba  người  kia  hoàn  toàn  không  biết.
-Hôn  thê, cậu  ta  là  cái  gì  mà  đòi  làm  hôn  thê  tụi  này. Y  nói  mà  lòng  chợt  cảm  thấy  vô  cùng  chân  ghét  cậu.
-Không  nói  nhiều, mai  Min  dọn  đến  đây  ở  cùng  các  con. Ba  Kim  nói  mà  giọng  vẫn  không  khỏi  tức  giận.
-Được  thôi, để  xem  chúng  tôi  hành  hạ  cậu  ta  thế  nào. Hắn  nói  mà  người  tỏa  ra  đầy  sát  khí.

Cuộc  sống  của  cậu  từ  nay  có  các  anh, các  anh  có  cậu  nhưng  họ  không  thể  nào  hòa  vào  làm  một  và  không  thể  nào  các  anb  chấp  nhận  cậu  trong  cái  căn  nhà  này. Cậu  dọn  qua  Kim  gia  ở, cũng  chẳng  cần  đi  làm  chỉ  là  chưa  đến  lúc  ông  Park chuyển  nhượng  lại  công  ty  cho  cậu, cậu  chưa  có  kinh  nghiệm  không  thể  đi  làm  ngay. Chỉ  một  ngày  cậu  sang  ở  Kim  gia, mọi  người  đã  đối  xử  với  cậu  không  ra  gì  trừ  ông  bà  Kim.

-Áhhhhhhh.

Đó  là  tiếng  hét  của  cậu, cô  người  hầu  kia  không  biết  lễ  nghiã  mà  nghe  theo  lời  của  hắn  mà  đổ  hết  cà  phê  nóng  lên  người  cậu  khiến  cơn  đau  của  cậu  lên  đến  tột  cùng, mảng  áo  ướt  thấm  màu  cà  phê  đen  cùng  với  vết  đỏ  trên  tay, da  cậu  vốn  mỏng  khó  trách  mà  bị  bỏng  đến  đỏ  như  vậy.Không  những  vậy  chỉ  một  lâu  sau  mấy  cô  người  hầu  tiến  sát  lại  chỗ  cậu  và  rồi
-Mau  thả  tôi  ra  mấy  người  làm  vậy. Cậu  hét  lớn  khiến  cho  ai  cũng  khó  chịu  nhăn  mặt  mà  tiến  lại  gần.
-Để cậu  ta  ở  đó  tôi  xử. Hắn  từ  trên  lầu  mà  vọng  xuống  khiến  cho  ai  cũng  phải  hoảng  sợ.

-Yoongi. Cậu  cũng  vừa  mới  biết  tên  hắn  sáng  nay  thôi, là  Kim  phu  nhân  đem  từng  tấm  hình  của  từng  người  đến  cho  cậu  xem  và  kể  tên  của  từng  người  cho  cậu  nghe.
-Cậu  biết  tên  tôi. Hắn  nói  sát  bên  tai  cậu.
-Kim  phu  nhân  nói  cho  tôi  biết  em. Cậu  sợ  sệt  trả  lời  hắn.

Hắn  đưa  con  dao  nhọn  về  phiá  cậu  rồi  đưa  đưa  lên  khuôn  mặt  xinh  đẹp  của  cậu, cùng  lúc  đó  may  mà  anh  nhanh  chóng  xuống  ngăn  cản  hắn, anh  không  muốn  gây  rối  với  tiểu  gia  hỏa  này  chỉ  gay  hại  cho  anh  thôi, nhưng  anh  cũng  phần  nào  không  muốn  dừng  lại  cái  trò  chơi  tuêu  khiển  vui  mắt  này. Anh  kéo  lấy  tay  hắn  kéo  xuống, khuôn  mặt  cậu  từ  khi  nào  mà  trở  nên  đẫm  lệ, đôi  gò  má  phiếm  hồng  đã  trở  nên  đỏ  ửng  vì  khóc.
-Anh  hai, anh  dừng  lại  nêu  không  muốn  bị  ba  mẹ  mắng. Anh  ra  sức  ngăn  cản  hắn.
-Còn  nhiều  trò  vui  hơn  mà  anh. Anh  nói  với  giọng  đầy  khiêu  khích  hắn.
-Các  anh...mau  dừng..... Cậu  khóc, cậu  đang  khóc  cầu  xin  các  anh.
-Này  còn  đang  vui  mà  sao  dừng  lại  rồi. Y  từ  trên  cầu  thang  nhìn  xuống  trên  mặt  hiện  lên  một  nụ  cười  ủy  mị.
-Được  rồi, Yoona  gọi  chúng  ta  ra  quán  cà  phê  kià, nhanh  đi. Nó  nói  với  các  anh  đang  đứng  ngắm  nhìn  tiểu  gia  hỏa  trước  mắt.

*Yoona  là  người  yêu  của  các  anh  sao, cô  ấy  thật  hạnh  phúc*

Ta  nói  tình  yêu  rất  mù  quáng, nó  rất  giống  như  một  trái  táo  đỏ  vậy, lớp  vỏ  màu  đỏ  phiá  ngoài  là  một  lớp  màu  vô  cùng  tinh  xảo  màu  đỏ  vô  cùng  đẹp  mắt, nó  tượng  trưng  cho  một  tình  yêu  nồng  cháy  nhưng  khi  nó  bị  cắn  đi  một  miếng  thì  mãi  nó  không  thể  lành, nó  giống  vết  thương  trong  lòng  cậu, cậu  yêu  các  anh  nhưng  các  anh  tại  sao  các anh  lại  đối  cử  với  cậu  như  vậy, nó  hằn  sâu  vào  trái  tim  của  cậu. Nhưng  cho  thế  nào  đi  nữa  chỉ  cần  được  chung  sống  cùng  các  anh  thì  bao  nhiêu  đau  khổ  mà  các  anh  mang  đến  cho  cậu  thì  cậu  cũng  chấp  nhận. Trái  tim  nó  sinh  ra  vốn  ấm  áp, trái  tim  cậu  cũng  vậy, cậu  vẫn  tha  thứ  cho  các  anh, chỉ  cần  các  anh  vui.

Ui  thiệt  là  mù  quáng  đi  ah.
Bình  luận  gì  đi  mấy  cậu  êi

Này Tiểu Gia Hoả! Em Chờ Chúng Tôi[Allmin][Namjin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ