Chap 6

2K 101 9
                                    

Chìêu hôm đó, nó cùng anh đi tìm hắn, nó và anh muốn hắn tha lỗi, vì một chút nông nổi mà hại cậu phải trở nên như vậy, anh và nó muốn cùng hắn đi tìm thiên thần sa ngã nhưng vẫn còn một người cố chấp không muốn yêu câu, y đi tìm ả rồi, y luôn là người cố chấp, cả buổi sáng nó và anh cố gắng khuyên nhủ y đi tìm cậu và hắn, vậy mà y một mực không chịu rồi đi tìm ả mang theo tâm trạng vô cùng bực bội, mắc gì mà y phải yêu cậu chứ,cậu chẳng là gì đối  với  y  cả,hà  cớ  gì  mà  y  yêu  cậu. Y  thật  sự  thất  vọng  khi  nghe  chính  những  người  anh  em  của  mình  chỉ  vì  cậu  mà  phải  tan  nát, trước  gìơ  các  anh  luôn  là  mảnh  ghép  gắn  liền  với  nhau  tựa  như  một  bức  tranh vậy mà  gìơ  đây  chỉ  vì  cậu  mà rời  rạc  khiến  y  cảm  thấy  vô  cùng  khó  chịu  càng  sinh  ra  cảm  giác  ghét  cậu  hơn. Nhưng  tại  sao  mỗi  lần  nghĩ  đến  cậu, nghũ  ddến  nụ  cười  của  cậu, y  lại  dâng  lên  một  điều  gì  đoa  rất  vui, chưa  bao  gìơ  y  thấy  cậu  buồn  như  vậy, tim  y  bỗng  hẫng  đi  một  nhịp  nhưng  y  vẫn  không  thừa  nhận  là  mình  yêu eu  cậu  đi  theo  ả  bất  chấp  ả  ta  làm  bất  cứ  điều  gì. Y  đang  đi  trên  đường  bỗng  dưng  một  chiếc  xe  tải  lớn  lao  tới, bên  trong  không  hề  có  người  lái, là  linh  hồn  của  thiên  thần  sa  ngã  làm, là  y  đã  nói  nhuẽng  điều  có  lỗi  với  cqạu  khiêna  cậu  phải  đah  lòng  mặc  dù  không  chứng  kiến  chính  mình  thấy  các  anb  như  vậy  nhưng  vẫn  có  yhể  các  anh  nói  gì, cậu  cũng  phần  nào  vui  mừng, vì  vậy  hình  phạt  đối  với  y  còn  quá  nhẹ,một  chiếc  tải  đâm  vào  người  là  quá  nhẹ  ư, nếu  như  cậu  còn  buồn  hơn  nữa  thì  chắc  chắn  y  sống  không  yên. Hắn  vừa  vặn  thấy  được  cảnh  thượng  trước  mắt  mà  chạy  lại  phái  chỗ  y, mặc  dù  đã  cứt  đứt  mối  quan  hệ  anh  em  nhưng  vẫn  có  một  thứ  gì  đó  ràng  buộc  giữa  họ, định  mệnh  đưa  họ  đến  bên  nhau  là  để  bảo  vệ  nhau, dù  có  cứt  đứt  tình  cảm  anh  em  vẫn  còn  đó  hắn  không  thể  bỏ  người  này  mà  đi  được, hắn  gọi  xe  cấp  cứu  cho  y  rồi  gọi  cho  nó  và  anh  đến. Sự  xuất  hiện  của  hắn  hoàn  toàn  bất  ngờ  khiêna , ho  thiên  thần  sa  ngã  bội  phần  túc  giận, nó  đã  từng  nói  nêua  như  các  anh  làm  cho  cậu  đau  thì  người  đó  hẳn  phải  chết  nhưng  hắn  lại  xuất  hiện  để  cứu  y, nó  bay  đến  một  khu  nhà  hoang  vắng  rồi  tu j  mình  cào  xé  lấy  cơ  thể  của  cậu, cậu  không  thấy  đau  vì  bây  gìơ  toàn  bộ  thân  thể  này  đều  thuộc  quyền  sở  hữu  của  linh  hồn  nó, còn  linh  hồn  cậu  đang  bị  giam  nơi  lồng  ngực  cậu, nhữnh  móng  tay  sắt  nhọn  cào  lên  thân  thể  yếu  ớt  của  cậu, phiá  trước  ngực  cậu  vô  vàn  vết  thương  cùng  với  máu  chày  ra  ngoài, tất  cả  đều  là  của  cậu, nó  sau  khi  hành  hạ  xong  thân  thể  của  cậu, liền  giuo ng  đôi  cánh  bay  về  phiá  thành  phố  nới  bệnh  viện y  nằm.
Hắn  nãy  gìơ  không  khỏi  bước  qua  muôn  ngàn  khuôn  bậc  cảm  xúc, lo  lắng, trách  móc, giận  hờn, tình  cảm, anh  em, đầu  óc  hắn  rồi  bời, hắn  thật  dự  rất  lo  cho  y, đã  hơn  một  tiếng  đồng  hồ  rồi  mà  chiếc  đền  đỏ  trước  phòng  cấp  cứu  vẫn  chưa  tắt, nó  và  anh  lao  đến, nắm  lấy  bờ  vai  hắn  thật  chặt  như  muốn  hắn  nói  rõ  sự  việc.
-Anh  hai, anh  Taehyung  sao  rồi ? Nó  hỏi  hắn  với  vẻ  mặt  hớt  hãi, tái  nhợt.
-Cầu  mong  em  ấy  sẽ  không  sao. Anh  bình  tĩnh  lại  rồi  đúng  trước  mặt  hắn  rồi  nói.
-Chắc  chắn  điều  này  là  do  thiên  thần  sa  ngã  Lucifer  làm  vì  rõ  ràng  trên  xe  tải  không  hề  có  người  lái.
Hắn  giải  thích  cho  hai  người  họ  nghe.
-Ah, đèn  tắt  rồi. Nó  voịi  vang  lên  khi  thấy  bóng  đèn  đỏ  trước  cửa  phòng  đã  tắt.
-Bác  sĩ, em  ấy  sao  rồi  ạ. Anh  không  nhanh  cũng  không  chậm  chạy  lại  chỗ  vị  bác  sĩ  già  vừa  đi  ra  từ  phòng  cấp  cứu.
-Cậu  ấy  đã  qua  cơn  nguy  kịch  rồi, xin  các  cậu  đừng  lo, bây  gìơ  chỉ  cần  cậu  ấy  tỉnh  lại. Vị  bác  sĩ  không  dấu  được  vẻ  vui  mừng  mà  trả  lời  anh.
-Cảm  ơn  bác  sĩ.
Vừa  bước  vào, cảnh  tượng  trước  mắt  này  thật  khiến  cho  họ  buồn  nôn  ngay  lập  tức, thân  hình  nhỏ  bé  của  cậu  dính  đầy  máu  đỏ  tươi, phiá  tròng  mắt  chảy  xuống  một  dòng  chất  lỏng  màu  xanh, cô  y  tá  nằm  trên  sàn  nhà, thân  một  bên  đầu  một  bên, đúng  là  sự  giận  gĩư  của  thiên  thần  sa  ngã  đúng  là  không  thể  coi  thường, cô  y  tá  bị  thiên  thần  nhấc  lên  rồi  xé  toạc  ra  từng  mảnh, đầu  bị  ném  sang  một  bên  từng  đoạn  mạch  máu  phiá  cổ  rời  rạc  rơi  ra  nền  nhà, trên  mặt  cô  ta, mắt  không  nhắm  còn  trợn  ngược  lên  phiá  trên  trông  rất  kinh  khủng, thân  hình  mảnh  mai  bị  vứt  vào  cjỗ  phiá  tườn  rồi  rớt  xuống  đâm  vào  phiá  cây  sắt  treo  đồ, cảnh  tượng  này  thật  khiéwn  người  nào  thấy  được  liền  bị  chấn  thương  hoặc  ngất  ngay  tại  chỗ, vêta  máu  bắt  tung  tóe, văng  lên  khuôn  mặt  trắng  bệng  kia  của  y. Nãy  gìơ  nó  im  lặngj  không  nói  mộy  điều, chỉ  có  thể  thấy  được  ánh  mắt  đỏ  nổi  đầy  hắc  tuyến  vô  cùng  giận  dữ. Nó  tiêna  về  phiá  hắn  rồi  nói.
-Là  ngươi  đã  phá  hỏng  kế  hoạch  cùa  ta. Nó  nói  rồi  đâm  thẳng  con  dao  vào  bụng  y.
Anh  và  nó  cũng  không  thể  nào  thoát  được, nó  xốc  anh  lên  rồi  ném  về  phiá  bức  tường  khiến  cho  máu  trong  khóe  miệng  anh  tràn  ra  ngoài, rồi  thiên  thần  thẳng  tay  mà  ném  nó  đến  chỗ  của  anh, mặc  dù  bị  thương  nhưng  anh  và  nó  vẫn  không  thể  tin  được  cảnh  tượng  trước  mắt, thân  thể  thật  sự  của  thiên  thần  sa  ngã  rất  đáng  sợ, nó  chui  ra  từ  lòng  ngực  cậu, rồi  giương  đôi  cánh  đen  dính  đầy  máu  mac  bay  đi  về  phiá  bầu  trời  tối  như  mực  kia, thân  ảnh  nhỏ  nhắn  trước  mắt  anh  và  nó  thật  dsáng  thương, cậu  bị  thương  ở  rất  nhiều  vết  trước  ngực, còn  phiá  sau  lưng  thì  bị  lủng  hai  vết  khiến  cho  các  mạch  máu  như  tràn  ra  ngoài. Nghe  tin  y  bị  tai  nạn, ông  bà  Kim  liền  chạy  đ én, nghe  các  nhân  viên  bệnh  viện  nói  là  nãy  gìơ  các  anh  trong  phòng  cấp  cứu  chưa  ra  ngoài. Ônv  bà  Kim  chạy  nhanh  đ én  phòng  cấp  cứu, thứ  đầu  tiên  bà  thấy  là  cậu  đang  nằm  trên  đất, thấy  vậy  liênc  ngất  đi, pbài  nói  người  bị  thương  nhẹ  nhất  là  anb  và  nó, may  là  hai  người  không  sao  chỉ  bị  vài  vết  thương  nhỏ,còn  hắn  bị  đâmm  ngay  bụng  khiến  cho  máu  không  ngu ngf  tuôn  chảy, còn  y  nằm  trên  giương  bệnh  vẫn  chưa  tỉnh. Nhìn  thấy  cảnh  này  thà  đi  chết  còn  hơn, đầu  một  người  phụ  nữ  nằm  trên, trên  song  sắt  một  thi  thể  bị  ghim  sâu  xuống, máu  chảy  đầy  sàn, một  người  con  trai  nằm  trên  giường  bệnh  mặt  dính  đầy  máu  đỏ, một  người  con  trai  nằn  trên  sàn  nhà  đẫm  máu  tay  ôm  bụng, hai  nguòi  con  trai  bị  ném  thẳng  vào  tường  máu  chảy  đầy  người, còn  có  một  người  con  trai  thân  hình  nhỏ  nhắn  nằm  trên  nền  đất  trên  mình  đầy  vết  loang  lỗ, căn  phòng  toàn  mùi  máu  tanh  nồng  cùng  với  những  vết  tích  còn  lại  của  thiên  thần  sa  ngã.
Ônv  Kim  thấy  vậy  mà  hốt  hoảng  gọi  người  đã  hắn  vào  phong  cấp  cứu  trị  thương, ôm  anh  và  nó  đỡ  vào  phòng  dưỡng  thương, cho  bác  sĩ  vào  đưa  y  đi  rồi  tẩy  rửa  vết  máu  trên  mặt  y, nhờ  những  người  conc  lại  đưa  Kim  phu  nhân  đi  nghỉ, đích  thân  đưa  cậu  vào  phòng  cấp  cứu. Ông  vẫn  luôn  tự  hỏi  tại  sao  những  chuyện  này  lại  xảy  ra  với  gia  đình  ông, còn  về  cậu, nếu  như  cậu  mất  đi, ông  không  còn  mặt  mũi  nào  mà  nhìn  Park gia  nữa, ông  bây  gìơ  thật  sự  rất  lo  sợ.
Hồi  ức  đang  vỡ  vụn  như  những  cánh  hoa  tàn. Đầu  ngón  tay  và  dưới  bàn  chân  này  và  cả  sau  lưng  tôi. Như  theo  đuổi  một  cánh  bướm  hay  ngạc  nhiên  trong  giấc  mơ  rằng  tôi  đang  dõi  theo  những  dấu  chân  em. Xin  hãy  để  tôi  thấy. Xin  hãy  ngăn  bước  chân  tôi  lại. Hãy  để  tôi  hít  thở.... Tôi  chẳng  thể  làm  gì  ngoài  yêu  em  mà  thôi. Cho  dù  anh  không  cí  được  em, anh  cững  đủ  hạnh  phúc. Anh  chửi  rủa  vận  mệnh  ngu  ngốc  của  đời  mình. Đừng  nói  với  anh  lời  tạm  biệt.


-----------------------------------------------------------
Hóng  gì  nữa  hơm, đến  đây  tui  cạn  ý  tưởng  ghòi.

Này Tiểu Gia Hoả! Em Chờ Chúng Tôi[Allmin][Namjin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ