Chap 10

2K 90 6
                                    

Đã 10 năm trôi qua rồi, hôm nay là ngày Mina trở về cũng là ngày tổ chức hôn lễ của cô và các anh. Sau khi trở về từ sân bay liền được một người con trai vóc dáng mảnh mai mặc bồ đồ màu đen, đón cô về, trên xe cả hai nói chuyện rất vui vẻ, đôi lúc cậu trai còn nặn ra những nụ cười quỷ mị. Trong khi cô đang trên đường về thì các anh đang ở nhà chờ Mina rồi tất cả mọi người cùng đến lễ đường, cô không sốt ruột cũng không vui mừng chỉ là thấy buồn cười trước các anh mà thôi, sự thật đằng sau vẫn chưa một ai biết và hoàn toàn đúng theo dự định. Các anh cùng Mina ngồi trên xe tiến đến lễ đường, các anh vào phòng nam thay trang phục còn Mina sang phòng nữ để mặc đầm cưới, các anh bây gìơ tâm trạng như thế nào ,có biết đang có một người nóng lòng chờ ngày này đến đâu không, người đó đã trở nên quá đỗi quen thuộc đối với các anh rồi và cũng đang ở phòng thay đồ nữ cùng với Mina. Các anh trông càng đẹp trai và oai phong hơn trong bộ vét đen kia, năm nay đã không trẻ gì nữa rồi, cũng đã qua ba mươi cả rồi, ông bà Kim muốn cưới cho các anh em họ của cậu để các anh vơi đi phần nào về người con trai mà cả bốn người đều mang cả trái tim để yêu, còn Mina vô cùng xinh đẹp cùng nét ngây thơ vốn có nên khi mặc váy cưới lại càng lộng lẫy hơn. Lạ thay, hôm nay lại có hai lễ cưới được tổ chức cùng một ngày. Tiếng nhạc đàn đã vang lên, các anh đã đứng đợi Mina ở phiá bục lễ đường, cô khoác vào tay cha rồi cùng bước lên lễ đường kia, đến giây phút cuối cùng này các anh tuyên thề vẫn chỉ mãi yêu một mình cậu khiến cho cả lễ đường vô cùng bất ngờ, rõ ràng cô dâu là Mina vậy mà lời tuyên thề ciả các anh là dành cho ai, các anh có nghĩ này gìơ từ đầu đến cuối đều có một người theo dõi, từng chữ từng chữ một đều được cậu trai kia nghe thấy không sót một chữ. Đã đến lúc làm nghi thức rồi, các anh quay mặt về phiá Mina và Mina cũng vậy.
-Cô dâu con có đồng ý lấy bốn người trước mắt này làm chồng dẫu cho mạnh khỏe, ốm đau, bệnh tật, giàu sang hay nghèo khổ, con vẫn ở bên và luôn yêu thương họ.
-Con.....
Đèn trong lễ đường bỗng dưng tắt đi, một mảng màu đen khônv yhể thấy một thứ gì khác, mọi người có chút hỗn loạn chỉ riêng ông bà Kim và ông bà Park không hề bất ngờ mà chỉ mỉm cười trước những người con của họ. Các anh vẫn đứng đó không đi đâu cả, vẫn để cho mọi người xôn xao bàn tàn, ngag lúc này người các anh muốn đứng bên cạnh là cậu chu s không phải Mina nhưng niềm hi vọng đó vụt tắt khi các anh nghĩ đến cái chết của cậu. Trong lúc mọi người ồn ào thì Mina lén chạy ra phiá hành lang của lễ đường rồi nói thầm thì với ngươic con trai mặc bộ vét trắng đứng bên cạnh.
-Anh, cố gắng lên. Mina nói rồi đập tay với người con trai đứng bên cạnh.
-Cản ơn em.
-Anh mau vào đi, em còn phải qua lễ đường để làm lễ nếu không là em mất chồng đấy, em sẽ mở lại cầu chì anh vào đi.
-Uhm. Nói rồi người con trai bên bộ vét trắng tinh khôi kia bước vào kễ đường .
Sau những giây phút hỗn loạn bây gìơ đã đến lúc tạo nên bất ngờ, cả nốn người đều nhìn cậu v í ánh mắt ngạc nhiên, là cậu sao, các anh không tin vào chính mắt mình đó là cậu, chẳng phải cậu đã qua đời từ mười năm trước rồi sao. Hắn không kìm được long mình mà hỏi cậu.
-Jimin không phải em.....
Cậu không trả lời hắn mà chỉ đưa tay ên miệng hắn gĩư im lặng một chút.
-Mời  cha  đọc  lại.
-Cô dâu con có đồng ý lấy bốn người trước mắt này làm chồng dẫu cho mạnh khỏe, ốm đau, bệnh tật, giàu sang hay nghèo khổ, con vẫn ở bên và luôn yêu thương họ.
-Con  đồng  ý.
-Các  chú  rể  con  có  đồng  ý  lấy  người  con  trai  trước  mắt  này  làm  vợ  kể  cả  khi  mạnh  khỏe, ốm  đau, bệnh  tật, giàu  sang  hay  nghèo  khổ, các  con  vẫn  ở  bên  và  yêu  thương  cậu  ấy.
1 giây...2 giây...3 giây...4 giây.......
-Các  anh  không  muốn  lấy  em.
-À  chúng  con  đồng  ý. Cả  bốn  người  không  hẹn  mà  cùng  nhau  trả  lời.
-Bây  gìơ  các  con  có  bốn  người, mốĩ  người  hãy  nói  lên  lời  tuyên  thề  với  cô  dâu  để  chắc  chắn  rằng  các  con  không  bao  gìơ  rời  xa  nhau.
Nãy  các  anh  vẫn  còn  đang  trong  mớ  cảm  xúc  hỗn  độn, các  anh  không  nhìn  nhầm  đúng  là  cậu  không  hề  sai, vậy  mười  năm  qua  cậu  đi  đâu  chứ, tại sao  lại  không  muốn  gặp  các  anh  chứ.
-Kim  Yoongi, mời  con.
-Đời  này  kiếp  này, con  chỉ  yêu  một  mình  Park  Jimin  và  lấy  em  ấy  làm  vợ, quyết  không  thay  lòng  đổi  dạ. Hắn  một  mực  kiến  quyết  đứng  trước  mặt  cậu  mà  nói.
-Kim  Hosoek,mời  con.
-Trái  tim  này, thân  thể  này  từ  lâu  đã  là  của  em, không  còn  gì  để  hối  tiếc  đối  với  anh  nữa. Anh  cũng  đứng  trước  mặt  cậu  mà  nói.
-Kim  Taehyung, mời  con.
-Anh  đã  gây  ra  biết  bao  nhiêu  đau  khổ  cho  em, từ  ngày  hôm  nay, từ  giây  phút  này  anh  sẽ  không  bao  gìơ  để  em  khóc  vì  anh  nữa. Y  ân  hận  những  tháng  ngày  qua  nhiều  lắm  rôi, mười  năm  đối  với  y  là  quá  đủ  rồi.
-Kim  Jungkook, mời  con.
[Cha  sứ: Con  kia  mày  viết  lẹ  lên  không, ta  mệt  lắm  rồi  đó]
-Kim  Jungkook nguyện  yêu  Park  Jimin  đến  trọn  đời. Nó  đưa  tay  lên  ngực  rồi  dõng  dạc  nói  với  cậu.
-Cô  dâu  con  hãy  nói  lên  lời  tuyên  thề  của  con  đối  với  họ.
-Con  Park  Jimin  đã  là  của  Kim  Yoongi, Kim  Hosoek, Kim  Taehyung, Kim  Jungkook, từ  mười  năm  trước  rồi, khônv  lấy  vớ  gìơ  lại  thay  lòng  đổi  dạ  vì  người  khác.
-Ta  chính  thức  tuyên  bố  các  con  là  vợ  chồng.
Sau  khi  xong  xuôi  tất  cả  mọi  việc  rồi, các  anh  mới  ôm  chầm  lấy  cậu  rồi  bỡ  ngỡ  trước  ông  bà  Kim  và  ông  bà  Park, họ  cười  lớn  khiến  cho  các  anh  xụ  mặt  một  đống  làm  cho  cậu  cũng  phải  chịu  thua  trước  những  ông  chồng  của  mình. Hắn  lao  tới  chỗ  của  ông  bà  Kim  đòi  hai  người  giải  thích  rõ  ràng.
-Ba  mẹ  nói  đi  chuyện  này  là  sao, sao  ba  mẹ  nói  em  ấy  mất  từ 10 năm  trước  rồi.
-Đúng  vậy. Ảc  ba  người  cùng  đônv  thanh  trả  lời.
-Các  con  ngồi  xuống  đi  ta  sẽ  giải  thích. Bà  Park  ngồi  xuống  ghêa  rồi  nhìn  các  con  rể  mà  nói.
-Đáng  nhẽ  ra, ta  định  rằng  sẽ x  không  tha  thứ  cho  các  con  nhưng  sau  khi  phụv  hồi  lại  được  trí  nhớ, Jimin  quyết  không  lấy  ai  ngoài  các  con. Năm  đó  ta  và  lão  gia  đi  dy  ngoạn  vô  tình  thấy  được  Jimin  ngất  trên  bến  sông  Hàn, lúc  đo  hồ  đồ  ta  tức  giận  nên  gọi  cho  Jin  xuôi gia  đây, bảo  là  Jimin  đã  chết  để  đưa  nó  sang  Pháp  chữa  bệnh, đồng  thời  trong  khoảng  thời  gian  đó, nếu  như  các  con  yêu  người  mới  ta  buộc  phải  hủy  bỏ  hôn  ước  nhưng  các  con  đã  không  làm  hai  gia  đình  thất  vọng  đó  là  vẫn  một  lòng  yêu  Jimin.
-Vậy  sao  ngay  sau  khi  hồi  phục  mẹ  không  đưa  em  ấy  về.
-Do  Jimin  nó  muốn  ở  lại  bên  đó  gây  dựng  sự  nghiệp  nên  bây  gìơ  mới  có  tập  đoàn  PM, thật  ra  ta  định  đua  noa  về  sớm  hơn  nhưng  nó  một  mực  không  chịu. Có  lần  bản  hợp  đồng  kí  kết  lại  đưa  các  con  đến  với  nhau  nhưng  mà  do  cái  cô  thư  kí  gì  đo  mà  làm  cho  con  giận  không  thèm  về  và  nó  cũng  có  một  chút  việc  bận  bên  Pháp  nên  đã  bắt  các  con  phải  xa  noa  thêm  năm  năm  nữa.
-PARK  JIMIN. Cả  bốn  người  không  hẹn  mà  cùng  nhau  gọi  tên  cậu  trong  tức  giận.
-Ai  bỉu  mấy  anh  cho  cô  ta  vào  phòng  còn  tự  tiện  gọi  mình  là  Kim  phu  nhân  nữa  chứ, còn  trùng  họ  với  em  nữa  chứ, thật  là  đáng  ghét  mà.
-Là  em  đang  ghen. Hắn  nhìn  cậu  rồi  cười  một  nụ  cười  vô  cùng  ấm  áp, đây  là  lần  đầu  tiên  hắn  cười  kế  từ  mười  năm  trước.
-Làm...làm  gì  có  chứ. Cậu  cúi  mặt  không  để  lộ  hai  má  ửng  đỏ  kia.
Gia  đình  hai  bên  bỗng  cười  pha  lớn  trước  sự  dễ  thương  của  cậu. 10 năm  qua bao  nhiêu  cảm  xúc  của  cậu  đã  được  giải  tỏa  rồi, cậu  nhớ  các  anh  nhiều  lắm, các  anh  bây  gìơ  không  còn  là  nhưng  chàng  trai  nữa  mà  thay  vào  đó  là  những  người  đàn  ông  trưởng  thành  rồi, vẻ  mặt  cũng  đã  khác  đi  rồi, hắn  đang  mang  trên  khuôn  mặt  đó  một  cặp  kính, anh  nhìn  mặt  gầy  gò  hơn  xưa  rồi, cậu  xót  lắm, từ  gìơ  đây cậu  chính  thức  là  của  các  anh, cậu  chờ  đợi  giây  phút  này  lâu  lắm  rồi. Các  anh  cũng  vậy, được  thấy  cậu, được  gặp  lại  cậu, được  thấy  nụ  cười  đó  của  cậu  các  anh  cũng  đã  mãn  nguyện  lắm  rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm  nay  bỗng  dưng  các  anh  cùng  nhau  đồng  lòng  cùng  nhau  bàn  kế  hoạch  cùng  nhau  chuốc  thuốc  cậu, nói  thật  mười  năm  qua  bị  cấm  dục  cũng  khó  chịu  chứ, các  anh  tuyệt  đối  không  cùng  ai  làm  để  giải  tỏa  dục  vọng  ngoài  cậu. Các  anh  cùng  nhau  đi  mua  cho  cậu  loại  thuốc  kích  dục  loại  mạnh  nhất  biết  cậu  dễ  bị  dụ  vì  đồ  ăn  nên  các  anh  mua  một  cái  bánh  matcha và  mộy  ly  sinh  tố  dâu, nói  gì  chứ  vị  cậu  thích  nhất  là  dâu  đấy. Đổ  hết  lọ  thuốc  vào  ly  sinh  tố  rồi  dụ  cậu  uống  sau  khi  ăn  bữa  tối.
-Em  ăn  tráng  miệng  đi, có  sinh  tố  dâu  em  thích  đó. Anh  nhìn  cậu  cười  gian  manh.
-Sao  anh  biết  em  thích  vị  dâu. Cậu  ngơ  ngát  hỏi  anh.
-Mẹ  em  nói  cho  tụi  anh, em  mau  ăn  đi. Y  hối  thúc  cậu  ăn  bánh.
-Uhm, em  ăn  đi. Nó  cũng  không  giấu  nổi  vẻ  hào  hứng  của  mình  nữa  rồi.
-Uhm.
-Thuốc  sẽ  phát  tác  sau  bao  nhiêu  phút. Anh  nói  thầm  vào  tai  hắn  cũng  chỉ  đủ  để  hai  người  nghe.
-30 phút  nữa.
-Tốt.
-Thời  gian  Min  ăn  bánh  xong  cũng  sẽ  vừa  tròn  với  thời  gian thuốc  phát  huy  tác  dụng. Nó  nói  với  y  đang  ngồi  bên  cạnh.
-Đúng  vậy. Y  gật  đầu  nhìn  nó.
30 phút  sau
-Kookie, em  nóng  mau  bật  điều  hòa. Cậu  cởi  đưa  tay  quạt  là en  khuôn  mặt  đỏ  rực.
Cảnh  tượng  này  đúng  là  câu  nhân  mà, khuôn  mặt  cậu  nhỏ  nhắn  ửng  hồng, tay  không  tự  chủ  mà  cởi  nhẹ  nút  áo  để  lộ  phiá  xương  quai  xanh  trắng  ngần, trong  khoang  miệng  để  hở  làm  cho  dịch  mật  trong  khoang  miệng  tạo  thành  những  sợi  chỉ  bạc  chảy  xuống  cổ, chỗ  đó  của  cậu  bắt  đầu  trướng  lên, các  anh  cũng  vậy  cũng  là  đàn  ông  thấy  mĩ  nhân  trước  mắt  như  vậy  làm  sao  có  thể  chịu  được.
-Uh, em  nóng. Cậu  vẫn  không  biết  được  là  mình  đã  bị  các  anh  chuốc  thuốc.
-Nóng  sao  gia  hỏa  nhỏ. Anh  nói  tồi  đưa  tay  vuốt  lên  người  cậu  khiến  cậu  run  lên  trong  khoái  cảm.
-Mát  thực  sự  rất  mát  anh  mau  chạm. Cậu  nói  rồi  lấy  tay  anh  lần  mò  khắp  cơ  thể  nóng  kia.
-Để  anh  giúp  em  nào  tiểu  gia  hỏa. Hắn  nói  rồi  cởi  áo  cậu  ném  sang  một  bên, trực  tiếp  xoa  nắn  hai  bên  đầu  nhũ  hoa  đang  cương  cứng  hồng  hồng  kia.
-Ahhh... Uhhh..... Cậu  nhận  được  khoái  cảm  mà  ngửa  cỏi  ra  phiá  sau, ưỡn  mạnh  khuôn  ngực  lên  giúp  cho  hắn  dễ  dàng  liếm  mút.
Y  cởi  những  vật  còn  vướng  trên  người  cậu  rồi  ném  sang  một  bên, trực  tiếp  đùa  nghịch  với  chỗ  căng  trướng  lên  của  cậu. Còn  nó  đưa  tay  xuyên  xỏ  vào  nơi  cúc  huyệt  nhỏ  mở  rồng  làm  cho  dịch  mật  không  ngừng  tràn  ra  ngoài  khiến  noa  không  kìm  chế  được  mà  liếm  hết  chỗ  dịch  mật  đó. Hắn  ngấu nghiến hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, khiến cho  nhịp hô hấp của cậu dần trở nên khó khăn hắn mới buông tha, sau khi dò xét nơi tư mật kia nó trực tiếp đưa vật thô cứng kia vào bên trọng cậu mà ma sát ra vào.
-Mấy anh còn chưa làm, chú mày đã làm rồi sao. Hắn nhìn nó đang ra vào trong cậu khiến hắn không khỏi buồn cười.
-Ahhh.....uhhh.....ahhhh......
Nó bắn vào bên trong cậu, thỏa mãn mà rút ra ngoài rồi đưa chút dịch mật cho vào miệng cậu  không  để  cho  những  tiếng  rên  kích  thích  tràn  ra  ngoài. Anh  mân  mê  đầu  nhũ  của  cậu  đến  sưng  đỏ  rồi  buông  tha  đưa  cự  vật  to  lớn  kia  vào  trong  cậu  mà  luân  động. Y  và  hắn  lấy  tay  cậu  đưa  lên  cự  vật  đang  căng  trướng  và  nóng  rực  của  cà  hai  mà  vuốt  ve  khiến  cho  cả  hai  người  tuôn  trào  mà  bắn  lên  bụng  thon  thả  của  cậu.
-Sắp  có  trò  hay  đây.
Hắn  nói  rồi  lấy  dây  buộc  bai  tay  cậu  cột  lên  phiá  thành  giường, đặt  cậu  nằm  úp, hắn  cột  hai  chân  cậu  vào  hai  thành  dưới  giường, đem  rượu  đổ  lên  người  cậu  khiến  cho  cậu  thập  phần  cậu  dẫn  cung  quhến  rũ.
-Các...anh...mau...chạm...khó...chịu...
-Em  nói  gì  để  anh  làm  nào  gia  hỏa  nhỏ. Hắn  vuốt  lên  người  cậu  nhưng  không  để  cậu  tràn  đầy  khoái  cảm  mà  dừng  lại.
-Yoongi, mau...chạm...đi...mà...em  ngứa...
-Được  thôi  gia  hỏa  nhỏ, anh  chiều  em  hết.
Nó  vuốt  lên  dương  vật  của  cậu, lên  xuống  rồi  trực  tiếp  đem  nó  và  miệng  mà  ra  vào, khiến  cho  cậu  không  chịu  nổi  mà  bắn  hết  tinh  hoa  vào  trong  miệng  nó, nó đem tinh dịch còn sót lại trong miệng rồi hôn lên môi cậu đưa toàn bộ tinh dịch vào miệng cậu một mực ép cậu nuốt vào. Dương vật hắn trướng lên rồi đẩy thẳng vào trong nơi tư mật của cậu, đụng phải tuyến tiền liệt của cậu khiến cậu rên lên trong khoái cảm.
-Uh...chỗ...đó...mau...động...
-Gì cơ bảo bối, em nói đi, em muốn gì nào.
Anh...mau...động...em...không...thể.......chịu...nổi.
-Gia hỏa nhỏ em thật dâm đãng. Hắn nói rồi ra vào trong cậu rồi bắn tất cả vào trong nơi tư mật đó của cậu.
-Nào đến anh rồi nhỉ. Y nó rồi đưa tay vào trong nơi cúc huyệt của cậu, y muốn cậu phải xin y cho cậu, y cứ tiếp tục lấy tay trừu sáp nơi cúc huyệt nhỏ mà không để cho cự vật cùa y vào trong.
-Taetae,anh...mau...vào...em...muốn anh...
-Em nói gì anh hoàn toàn không thể nghe rõ được em đang nói gì. Y cười rồi đặt cự vật lớn kia lên cho cúc huyệt đang chảy ra đầy dịch mật ấm nồng màu trắng đục.
-Taehyung,mau...vào...em...xin...anh.
-Được, anh cho em. Y nói rồi ra vào trong cậu một lúc rồi bắn vào trong cậu, có quá nhiều tinh dịch bên trong nên chúng nhanh chóng tràn ra ngoài. Các anh đưa cậu vào phòng tắm tẩy rửa rồi ẳm cậu ra ngoài đặt lên giường rồi ôm cậu vài lòng mà ngủ say.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Các anh đang ngồi uống trà và nói chuyện với ông bà Kim và ông bà Park thì một giọng hét trong trẻo của cậu làm cho ông Park làm rơi cả ly trà xuống đất.
-YAHHHH, KIM YOONGI, KIM HOSOEK, KIM TAEHYUNG, KIM JUNGKOOK, MẤY NGƯỜI CHẾT VỚI TÔI.
-Ta  biết  thế  nào  cũng  có  ngày  này  mà. Bà  Park  xoa  xoa  hai  bên  thái  dương  lắc  đầu.
-Haiz, các  con  lên  xem  đi  nếu  không  coi  chừng  con  dâu  mẹ  đấy. Jin  phu  nhân  cười  hiền  rồi  bảo  các  anh  lên  chỗ  phòng  cậu.
-Tụi  con  đi  đây. Cả bốn  người  cung  nhau  trả  lời.
-Minmin  à, cho  tụi  anh  xin  lỗi  mà. Anh  vừa  thò  đầu  vào  ngó  cậu  và  đã  bị  cậu  thẳng  tay  ném  nguyên  cái  gối  vào  mặt.
-Các  anh  vào  đây  cho  tôi. Cậu  tức  giận  đứng  dậy  xoa  lưng, đi  tim  cái  roi.
Các  anh  lần  lượt  từ  nhỏ  đến  lớn  đi  vào  trong  phòng  và  đều  nhận  được  ánh  mắt *nhân  từ* của  cậu.
-Còn  không  mau  quỳ  xuống. Cậu  nói  rồi  dùng  roi  chỉ  vào  chỗ  tường  kia.
-Vợ  ơi, tha  cho  anh  đi  mà, đều  tại  anh Yoongi  bày  đầu  trước. Y  quỳ  xuống  nắm  lấy  tay  cậu  xin  tha  cũng  không  quên  phản  bội  hắn.
-Đúng  vậy. Anh  tiêpa  y  mà  nói  với  cậu.
-*Gật  gật* Nó  gật  đầu  đồng  ý  với  y  kiến  của  y.
-Một  lũ  phảm  bội. Hắn  nhìn  về  phiá  ba  người  kia  đang  ở  dưới  chân  cậu  xin  tha.
-Biết  vậy  mà  vẫn  hùa  theo, phải  phạt. Cậu  nhất  định  phải  phạt  các  anh, làm  cậu  đi  đứng  cũng  không  yên.
-Tha  cho  tụi  anh  đi  mà. Bốn  người  nhìn  cậu  với  vẻ  mặt  đáng  thương  như  trẻ  con, ai  nói  các  anh  là  đàn  ông  trưởng  thành  mới  lạ  đó.
-Kim  Yoongi, cấm  anh  đụng  vào  tôi  một  tháng  cùng  với  nhịn  cơm  trưa  nay.
-Kim  Hosoek, Kim  Taehyung, Kim  Jungkook, hùa  theo  làm  điều  xằng  bậy, phạt  tương  tự.
-Tại  sao  chứ, tụi  anh  đâu  có  bầy  đầu. Anh  với  vẻ  mặt  đau  khổ  nhìn  cậu.
-Chỉ  hùa  theo  kẻ  bầy  đầu. Cậu  nói  rồi  nhìn  ba  tên  còn  lại  như  cún  con.
-Mấy  người  quỳ  hết  vào  tường  hối  lỗi  cho  tôi. Cậu  chỉ  tay  về  phiá  tường  rồi  đi  ra  ngoài, đóng  sầm  cửa  lại.
Trong  khi  đó  dưới  nhà
-Tôi  chắc  chắn  con  rể  đang  bị  hành  hạ  thê  thảm  dưới  tay  con  của  tôi, chị  Kim  à. Bà  Park  nói  với  bà  Kim  đang  ngồi  đối  diện.
-Còn  tôi  thì  không  nghĩ  như  vậy, chắc  chắn  con  dâu  phải  chịu  thua  trước  mấy  thằng  con  trời  đánh  của  tôi. Jin  mẫu  ậu  cũng  không  vừa  đáp  lại  bà  Park.
-Tôi  với  chị  cá  cược, chị  đồng  ý  chứ  chị  xui. Bà Park nói  với  bà  Kim.
-Được  thôi, nếu  con  dâu  chịu  thua  mấy  đứa  con  trai  của  tôi  thì  chị  phải  chi  tiền  để  hai  bên  cùng  đi  chơi.
-Còn  nếu  như  ngược  lại  tôi  sẵn  sàng  chi  toàn  bộ  số  tiền.
-Được.
-Này  có  ai  mang  con  ra  cá  cược  như  hai  người  không ? Hai  ông  không  hẹn  mà  cùng  nhau  hỏi  hai  vị  phu  nhân  đnag  ngồi  bên  cạnh.
-Các  người  quỳ  ở  trong  đó  cho  tôi, trưa  này  đu ngc  hòng  ăn  cơm, đau  chết  ta. Cậu  mở  cửa  phòng  rồi  nói  với  các  anh.
-Sao  rồi  Minnie ??? Bà  Park  trầm  ngâm  ngồi  đợi  cậu  trả  lời.
-Con  rể  của  ta  sao  rồi? Ông  Park  nâng  ly  trà  lên  rồi  hỏi  cậu.
-Cấm  đụng  vào  người  con  một  tháng, trưa  nay  nhịn  ăn  cơm, chỉ  vậy  thôi.
-Tôi  thắng  cược  rồi  chứ  chị  Kim. Bà  Park  vẻ  mặt  không  dấu  được  vui  mừng  mà  trêu  chọc  Jin  phu  nhân.
-Các  ngươi  là  ta  quá  thất  vọng. Jin  phu  nhân  chắp  tay  lên  mắt  rõ  than  vãn  mấy  thằng  con  trai.
- Con  ta  đúng  là  thê  nô  mà. Ông  Kim  nhìn  lên  lầu  rồi  lại  nhìn  cậu.
Hôm  đó  cả  nhà  cùng  nhau  ăn  cơm, cùng  nhau  hạnh  phúc  tràn  đầy, tiênga  cười  giòn  tan  đã  bao  lâu  rồi  không  xuất  hiện, đã 10 năm  rồi, đau  khổ  qua  đi  để  lại  hạnh  phúc, từ  đây  cuộc  sống  của  họ  chỉ  có  hạnh  phúc  và  hạnh  phúc.

----------------------------------------------------------
H  tui  viết  không  có  hay  đâu, đừng  trách  nha, có  ai  hóng  ngoại  truyện  hông  nào

Này Tiểu Gia Hoả! Em Chờ Chúng Tôi[Allmin][Namjin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ