Ta nghĩ chap này không hay lắm đâu đừng kì vọng quá nhiều vì.... Ta đang rất là buồn ahhhhh, viết sẽ không hay, đừng ném đá tui nha.
Trong căn phòng bệng mang một màu trắng ảm đạm, mùi thuốc xông lên sinh ra mùi khó chịu khiến nó buộc phải tỉnh dậy, mở to đôi mắt, nó nhìn xung quanh căn phòng thấy bóng dáng một người con trai đang nằm giường đối diện, thấy người kia có dấu hiệu tỉnh dậy liện ngồi thẳng dậy rồi đi xuống giường đi đến đỡ người đó dậy.
-Anh tỉnh dậy rồi. Nó đến bên cạnh anh rồi đỡ anh ngồi tựa vào thành giường.
-Em cũng vậy sao, đã đỡ chưa vậy. Anh nhìn nó vô cùng lo lắng, vẻ lo lắng của một người anh trai, anh lo cho nó.
-Em đỡ rồi, không biết anh hai với anh ba sao nữa. Nó muốn đi gặp cả hai ngay lập tức và người bây gìơ nó muốn gặp là cậu.
-Chúng ta đi tìm hai người đó đi. Anh nhìn nó rồi cùng nó đj ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
-Anh hai anh đã đỡ chưa ? Nó nhìn hắn đầy ân hận, nếu như họ không xảy ra tranh chấp thì có lẽ anh nó đã không bị như vậy.
-Anh đỡ rồi, Taehyung đâu ? Mặc dù vẫn còn rất hận y nhưng mà không thể không quan tâm y, dù sao y cũng là em của hắn, hắn thực sự không nỡ.
-Em đây, em không sao. Y từ phiá bên ngoài bước vào, thấy cảnh tượng này xúc động đến khôn cùng. Nếu như không phải là vì y ghét cậu mà làm cho anh em y bị nhue vậy, y thật đáng trách.
-Anh ba. Thấy anh nó như vậy nó không khỏi đau lòng.
-Các con đã khỏe. Người đỡ y ở đằng sau là Jin phu nhân, thấy các con bà lại trở về bên nhau bà thật sự rất vui.
-Vâng ạ, đã đỡ hơn rồi ạ. Anh nhìn Jin phu nhân mà trả lời.
-Còn Jimin..... Hắn bâng khuâng nãy gìơ không hề thấy bóng dáng của cậu.
-Jimin vẫn trong phòng cấp cứu để các bác sĩ điều trị, phải thức hiện rất nhiều ca phẫu thuật ghép machn, vì mạch ở sau lưng đứt rất nhiều, ở phiá trước ngực cũng có rất nhiều vết thương cùng vaic vết loang lỗ.
Mặt hắn như nổi đầy hắc tuyến, tay nắm chặt thành nắm, gân xanh nổi lên phân nửa. Là hắn không bảo vệ được cậu, hắn ân hận. Nếu như cậu có chuyện gì hắn thật sự không thể sống.
-Ta không chắc, vì tỉ lệ thành công rất thấp.
Nói đến đây, bỗng dưng có một bóng người chạy đến, đập mạnh cửa phòng bệnh rồi chạy vào trong, đó là ba Joon, ông chạy từ phòng cấp cứu của Jimin sang đây để tìm mọi người.
Flashback
Trong khi mọi người trong phòng đang nói chuyện với nhau thì bên phòng cấp cứu cuat cậu, đèn đỏ trước cửa vẫn chưa tắt. Thật sự ca phẫu thuật này rất khó, ghép tất cả các mạch với nhau, phiá trước ngực còn còn động mạch chủ may là vết cào chưa làm rách đạo mạch chủ nếu không kết quả có lẽ là con số 0, máu không ngừng chảy ra ngoài khỉén cho cở thể cậu suy nhược hẳn đi, nét mạt trắng bệch, ngay cả bác sĩ giòi nhất cũng được Kim phu nhân mời về phẫu thuật cho cậu, vết thương thật sự rất lớn, có thể để lại những vết sẹo trông rất khó coi, từng miếng bông băng máu ngày càng nhiều trên khay đựng, do mất qua nhiều máu gây tôn thất đến việc máu lên não không đều tạo thành một vết máu bầm tích tụ ở phiá sau não làm cho cậu mắt cậu bị mờ đi dần đồng thời mang theo đó là cậu đã bị mất trú nhớ chỉ có thể nhớ được người cuối cùng thấy được là nó, sau khi thiên thần sa ngã rời đi người cậu thấy cuối cùng là nó, chỉ một mình nó, đó là những gì còn sót lại trong kí ức của cậu. Sau khi làm xong phẫu thuật từng vị bác sĩ lần lượt đi ra, ông Kim chạy lại hỏi vị bác sĩ già nhất cũng là vị bác sĩ giỏi nhất được ông mời về.
-Bác sĩ, Jimin nó sao rồi bác sĩ. Ông Kim không giấu đuọc nỗi lòng mà hỏi vị bác sĩ kia đang đi ra.
-Đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ x mắt cậu ấy sẽ mờ đi còn tùy vào nghị lực và sức khỏe của cậu ấy, các mạch đều được nối lại nhưng do thiếu máu quá nhiều nên không đủ máu lên não khiến não tạo thành vết máu bầm gây mất trí nhớ, có lẽ việc này phải trông chờ vào vịêc gia đình đối xử với cậu ấy.
-Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Ông Kim vẻ mặt buồn rầu bước vào phòng nhìn thấy thân ảnh hốc hác kia ông thật có lỗi với ông bà Park. Thấy cậu choáng tỉnh dậy liênc nắm lấy tay cậu lay lay nhưng bàn tay nhỏ bé đó nhanh chóng rụt lại, vẻ mặt cũng không khác, cả thân hình co ro lại một góc mặc cho vết thương kia rất đau không thể động đậy.
-Con tỉnh dậy rồi. Ông vui vẻ nắm lấy tay cậu.
-Ông, ông là ai, đừng đụng vào tôi.
-Ta xin lỗi, ta sẽ không đụng vào con. Ông quên mấy rằng cậu đã mất trí nhớ không thể nhớ được cũng phải thôi.
Rời khỏi cậu ông chay ngay đi tìm Kim phu nhân, chạy đến phongc không thấy đâu càng khiến cho ông cảm thấy hoảng sợ, chạy từ phòng này sang phòng khác nhưng vẫn không có, ông chợt nhớ đến phòng của hắn, chạy ngay đến đó, ông cầu mong sẽ không ai xảy ra chuyện.
End Flashback
Tất cả mọi ngưòi cùng nhau đi đến phòng của cậu. Người đầu tiên bước vào là hắn, thấy cậu như vậy hắn không khỏi đau lòng, trong một căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường, có một người con trai đang cuộn thân mình trong một góc sợ sệt, tim hắn nhói lên từng đợtj, anh và nó cũng vậy, không ai giấu được khuôn bậc càm xúc cùa mình. Từ đâu những giọt lệ tí tách rơi, là y đang khóc vì cậu, y hận bản thân mình không thể ôm cậu ngay vào lòng, chắc cậu bây gìơ hận y nhiều lắm, chính vì y mà cậu mới như vậy, y hận lắm, y hận chính bản thân mình. Thấy mọi người bước vào đột ngột càng khiến cho cậu càng thêm sợ, bông du ng cậu bắt gặp một thân hình quen thuộc mà lần cuối cung cậu thấy được, cậu gọi tên nó trong sợ hãi.
-Kookie,thật sợ, mấy người này là ai vậy, Minnie thật sự rất sợ. Cậu vang lên âm vang trong trẻo đó.
-Jimin con không nhớ chúng ta. Jin phu nhân bất ngờ trước cậu nhưng rồi cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của cậu.
-Bà à, bà sao vậy. Thấy bà Kim bỗng dưng ngã ra đằng sau, ông Kim giật mình đỡ bà dậy.
-Chắc Jimin thấy Jungkook cuối cùng nên chỉ nhớ được mình Kook. Ông Kim giải thích cho bốn ngươic đanv đứng nhìn cậu.
-Kookie, ôm Minnie. Nghe được tiếng gọi cùa cậu, nó giật mình nhu ng khônv giấu được vẻ vui sướng nhìn mấy ông anh của mình.
Hắn bước về phiá cậu định nắm tay cậu nhung khônv được cậu nhanh chóng đưa hai tay thắt chặt lấy vòng eo của nó. Anh và y đứng nhìn từ xa cũng đủ biết là cậu khônv cho anb và y đụng vào chỉ hận không thể đem nó ra chém giết, được cậu ôm như vậy, ai mà chẳng ghen tị chỉ sướng nhất là nó được cậu ôm nhu vậy liền đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh yêu kia mà cưng nựng rồi nhẹ nhàn vuốt tóc cậu, đặy cho cậu một nụ hôn lên phiá trán khiến cho ba người kia không khỏi tức giận, đúng là biết lợi dụng thời cơ.
-Kookie này, người ta ngại mà. Cậu nói trong ngượng ngùng, hai má ừng hồng trông hết mực đáng yêu.
-Minnie ngoan.
-Về nhà, chú mày chết chắc. Không ai ngoài hắn đang thầm rủa nó.
-Đợi đi bọn anh chắc chắn dành lại Jimin từ tay chú. Cả hai người đồng lòng cùng nhắn báo trước cho nó.
Còn nó thì sao, hẳn là hạnh phúc rồi, được tiểu gia hỏa này manv tâm tình mà ôm nó, không hạnh phúc mới là chuyện lạ nhưng lúc mấy ông anh đang tức giận mà trêu ghẹo, nó nâng cằm cậu lên rồi hôn lên đôi môi hồng đào của cậu làm cậu thẹn đi mà chôn đầu vài ngực nó khiến cho ba người kia chạy lại với gương mặt không thể nào ghê hơn chạy về phiá nó định đánh nhưng bị một bàn tay nhỏ đặt ở phiá trước.
-Mấy anh định làm gì, không được đánh Kookie. Lac bàn tay nhỏ bea xíu của cậu giơ lên trước mặt ba người.
*Chú mày được, ỷ có Jimin muốn làm gì thì làm, không dễ đâu đợi đó*
*Đúng là quân khốn lạn, mứt dại, dám hôn Minnie của ta*
*Anh sẽ khiến em phải tự giác hôn anh như vậy đợi đấy*
Và thế là trong căn phòng nào đó, có một tên vui sướng ôm tiểu gia hỏa nhỏ kia mà cười nói, còn một góc thic như là sát khí tỏa quanh vậy, đúng chính là ba anh đang ngồi lại banc nưu tính kế để có được tiểu gia hỏa, nhìn mặt người nào người nấy như sát thủ, đăm đăm sát khí.
*Đừng vội vui mừng như vậy, chưa xong đâu, tôi còn chưa tính sổ với cậu vì đã cướp chồng tương lai của tôi*
[Au: Thế đéo nào lại là chồng tu ng lai???Hoang mang zờ cờ lờ]__________________________________=]]]
Hóng không nào, mấy cậu êiiiiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Tiểu Gia Hoả! Em Chờ Chúng Tôi[Allmin][Namjin]
FanfictionTác giả: Lục Giai Thuỵ Nhất thụ - đa công, thê nô công Ngược, HE Intro: Nào bé cưng, em phải chờ ngày chúng tôi lại yêu em... 🌼 Truyện haonf toàn do tác giả viết, không liên quan đến người thật. 🌼Không được mang ra khỏi đây nếu chưa có sự đồng ý c...