Chap 8

1.5K 103 31
                                    

Sau vài ngày buồn rầu vì chuẩn bị đj học thì tuôi đã trở lại rồi đây.

Cũng đã được một tuần rồi, trí nhớ cũng đã được khôi phục dần nhưng cậu chỉ có thể nhớ được các anh còn những chuyện trước kia hoàn toàn không nhớ, vì là vết máu bầm lớn nên phải rất lâu mới có thể lành được, còn mắt cậu lại mờ dần, cậu không thấy mọi người, không thể nhìn vạn vật xinh tươi ngoài kia, một màu đen bao trùm lấy đôi mắt cậu. Hôm nay các anh đi làm ở công ty về hơi trễ,ông bà Kim lại phải đi ra ngoài. Thấy cậu chợp mắt ngủ rồi mắt đi nhưng cũng được một lúc sau bỗng có một người đàn ông cao to bước vào trong phòng cậu, định nhấc cậu lên nhưng không may làm cho cậu thức dậy, cậu khẽ động đậy rồi đẩy hắn ra nhưng vì lực quá yếu cùng với vết thương chưa hồi phục nên cậu không thể chống cự hắn lâu nên nhanh chóng ngất đi trong vòng tay lớn của người đàn ông cao to kia. Hắn nhấc cậu lên người rồi ôm cậu xuống chỗ tần hầm có sẵn một chiếc xe  màu đen đợi ở dưới, ở ghế phụ có một người phụ nữ mặc bộ đầm bó sát cơ thể, tôn lên ba vòng gợi cảm, đúng là ả, ả thuê người bắt cậu đi. Đến khu nhà hoang gần bờ sông Hàn. Cậu bị bọn người áo đen dùng dây thừng mà quấn lấy cơ thể cậu vào ghế, ả lấy dao vạch lên thân thể cậu, khiến cho máu túa ra ngoài nhiều vô cùng, cậu đau đến buốt từng dây thần kinh mà tỉnh dậy, cậu khóc nấc lên, trí nhớ cậu chưa hồi phục nên không thể biết ả là ai, còn nữa cậu còn không thể thấy được những gì đang xảy ra, đang ở đâu, cậu sợ lắm, cậu cần các anh. Ả bóp lấy cằm cậu rồi chửi rủa cậu khiến cho những tiếng khóc nấc không thể buông ra ngoài, cậu khó khăn thở dốc khiến ả khó chịu mà tát lên khuôn mặt của cậu.
-Mày đi chết đi.
-....Cậu không trả lời ả chủ cơ bản là nhịp hô hấp trong cơ thể cậu đang dần yếu đi.
-Người đâu đem nó ném ra chỗ bờ sông đi. Ả nói rồi ra lệnh cho mấy tên áo đen đem cậu đi.
Cậu bị mấy tên đó ném xuống sông, cậu đang cố giãy giụa khỏi dòng nước cuốn trôi kia nhưng không thể, tay chân cậu vẫn còn đang bị trói, ngước tràn vào trong cơ thể cậu quá nhiều nên cậu dần thả lỏng đi rồi chìm xuống trôi theo dòng nước chảy siết.
RẦM
-Mấy người đang để em ấy ở đâu. Hắn đạp cửa xông vào nhưng vần không thể thấy được thân hình nhỏ bé của cậu.
Flashback
Cũng  đã  xế  chiều  các  anh  cùng  nhau  từ  công  ty  về  bệnh  viện  nhưng  không  thấy  cậu  trong  phòng  bệnh, khay  thuốc  thì  bị  đổ  sang  một  bên. Các  anh  chia  nhau  đi  tìm  cậu  nhưng  không  thể  tìm  thấy  nhưng  may  mắn  là  nó  nhớ  ra  cái  vòng  tay  nó  tặng  cho  cậu  trên  đó  thiết  vị  định  vị.
-Khu  nhà  hoang  XXX.
-Sao  em  ấy  có  thể  ở  đó  chứ.
-YOONA.Y  nhanh  chóng  lục  lại  trí  nhớ  rồi  tên  ả  bỗng  dưng  xuất  hiện khiến  tay  y  nắm  chặt  lại.
-Mau  đi.
End flashback
Các  anh  đã  tìm  đến  chỗ  nhà  hoang  đó  nhưng  không  thấy  cậu, lòng  các  anh  bây  gìơ  như  lửa  đốt. Đạp  cửa  xông  vào  nhưng  chỉ  thấy  ả,ả  đứng  nhếch  mép  cười  lớn  rồi  tự  kết  liễu  bằng  khẩu  súng  trong  tay. Mọi  người  không  thể  hình  dung  được  ả  đang  làm  gì  nhưng  đến  lúc  ả  ta  đưa  ngang  thiá  dương  thì  anh  mới  nghĩ  ra  vấn  đề  vac  lao  sức  đến  ngăn  ả  nhưng  không  kịp, là  anh  đã  nghĩ  được  ý  đồ  của  ả, là  muốn  tự  thủ  tiêu  mình  để  các  anh  khônv  thể  tìm  ra  cậu, mấy  tên  áo  đen  thì  đã  tẩu  thoát  trước  khi  các  anh  đến  còn  ả  đã  tự  sát  rồi, nếu  như  không  có  manh  mối  thì  không  thể  biết  cậu  ở  đâu. Sau  một  hồi  lâu, y  chạy  ra  ngoài  để  lại  sự  bất  ngờ  của  các  anh. Y  đang  suy  nghĩ  nếu  như  đã  chọn  nhà  hoang  gần  sông  thì  chắc  chắn  ả  đã  làm  gì  cậu  cho  hả  giận  rồi  ném  cậu  xuống  sông, hoanc  toàn  như  y  nghĩ, đầu  khúc  sông  chỗ  gần  nhà  hoang  có  một  chỗ  nước  đầy  máu, là  máu  của  cậu  nhưng  không  thấy  thân  thể  của  cậu  ở  đâu. Các  anh  tìm, cả  đêm  đó  các  anh  tìm  cậu  nhưng  vô  ích.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu  thả  trôi  theo  dòng  nước  tuôn  chảy  rồi  bị  cuốn  vào  một  mép  sông. Một  chiếc  xe  hơi  bỗng  dừng  lại  trước  bến  sông  Hàn  đầy  lãng  mạn  vô  tinhc  thấy  được  cậu  đang  nằm  trên  đất  đá  như  thấ  này  thật  sự  rất  sót. Đó  là  Park  lão  gia  và  Park  phu  nhân  đang  đi  du  ngọan, yên  tâm  để  mọi  chuyện  hôn  sự  và  cậu  lại  cho  gia  đình  Kim  gia  chăm  sóc  nhưng  vẫn  không  thể  ngờ  cậu  lại  bị  như  vậy. Bà  Park  lấy  lại  được  tinh  thần, lập  tức  hối  thúc  Park  lão  gia  đưa  cậu  đi, vì  lần  này  chấn  thương  khá  nặng  nên  phải  chuyển  toàn  bộ  công  tác  chữa  trị  sang  nước  ngoài. Trước  khi  đi  bà  Park  gọi  cho  Kim  phu  nhân  đang  lo  lắng  ở  nhà.
-Kim  phu  nhân, hãy  nói  với  con  của  phu  nhân  là  Jimin  đã  qua  đời  tại  bến  sông  Hàn, tôi  sẽ  đưa  Jimin  ra  nước  ngoài  để  chữa  bệnh, sau 5 năm  nữa  nếu  như  các  con  của  phu  nhân  vẫn  còn  yêu  thương  con  trai  nhà  chúng  tôi  thì  chắc  chắn  tôi  sẽ  cho  chúng  lấy  nhau  nhưng  còn  nếu  như  trong 5 năm  đó, một  trong  những  người  họ  đã  có  người  mới  chúng  tôi  sẵn  sàng  hủy  bỏ  cái  hôn  ước  này.
Sau  khi  nghe  bà  Park  nói,Jin  phu  nhân  cũng  yên  tâm  phần  nào  nhưng  liệu  trong  năm  năm  đó  các  anh  yêu  người  mới  thì  tuéc  bà  sẽ  mãi  mất  đi  một  người  con  dâu  ngoan  như  cậu, bà  không  hề  muốn  như  vậy. Bà  thật  sự  rất  lo. Thấy  Jin  phu  nhân  như  vậy, Joon  lão  gia  cũng  thấp  thỏm  không  ngừng, lấy  bàn  tay  ấm  áp  mà  vuốt  lưng  cho  vợ. Các  anh  bước  vào  nhà  với  tâm  trạng  vô  cùng  buồn  rầu, ai  nấy  người  đều  ướt  từ  trên  xuống  dưới, trông  vô  cùng  thảm  vì  tìm  cậu  , nhìn  thấy  những  đứa  con  trai  của  ông  như  vậy  nhưng  Kim  lão  gia  vẫn  phải  nói  như  những  gì  bà  Park  nói  lúc  nãy, ông  biết  lúc  này  con  trai  ông  như  thế  nào  nhưng  ông  buộc  phải  nói  ra  điều  này.
-Park  gia  vừa  thông  báo, Jimin  đã  qua  đời  tại  bến  sông  Hàn  các  con... đừng  tìm  nữa.
Lời  nói  của  ông  Kim  như  tiếng  sét  đánh  ngang  tai  các  anh, các  anh  không  tin, cậu  không  thể  rời  xa  các  anh  như  vậy, cậu  đã  vì  các  anh  mà  chịu  cực  khổ  vậy  mà  các  anh  vẫn  chưa  đền  đáp  cho  cậu. Tim  hắn  nhói  lên, như  bị  bóp  nghén  lại, hơi  thở  dần  trở  nên  khó  khắn  đối  với  hắn. Anh  cũng  không  khấm  khá  hơn  gì. Y  biết  bây  gìơ  có  giết  y  cũng  được  để  y  được  đến  bên  cậu, vì  y  mà  cậu  như  vậy, nếu  như  y  thay  lòng  đổi  dạ  mà  nói  cho  cậu  ba  chữ  anh  yêu  em  thì  có  lẽ  bây  gìơ  đã  khác  rồi. Nó  như  người  không  hồn  đước  lên  cầu  thang. Từng  bước  chân  khó  khăn  bước  lên  như  một  đứa  trẻ  tập  đi  nhưng  là  tập  đi  trên  những  nỗi  đau, nó  nhớ, nhớ  cái  ôm  của  cậu, nhớ  đôi  mối  cậu  nhớ  giọng  nói  ấm  áp  mà  ngọt  ngào  đó  của  cậu.

Này Tiểu Gia Hoả! Em Chờ Chúng Tôi[Allmin][Namjin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ