Chương 7: "Jeonghan và Seungcheol"

3.6K 422 31
                                    

Seungcheol vội vàng đứng dậy, lắp bắp.

-Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm.-Nhìn vẻ mặt băng lãnh đối với mình như biến thái, Seungcheol biết người này thật sự không hề tin mình một chút nào, bất lực quay sang Jihoon và Soonyoung đang ngóng chuyện đưa ánh mắt cầu cứu. Jihoon thấy anh thật tội nghiệp mới cất lời vàng ngọc.

-Anh ta chỉ muốn lấy đồ, tình cờ ngã trúng hoàng tử thôi.

-Đúng đúng.-Seungcheol gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

-Ngươi muốn ăn trộm đồ trong hoàng cung của ta?

-Phải...không phải...nó là của tôi.-Seungcheol theo quán tính trả lời hốt hoảng sửa lại, chỉ tay về phía con ngỗng vàng và đàn hạc bên cạnh Jeonghan.

Jeonghan lạnh lùng đánh giá tên luyên thuyên trước mặt, đẹp trai thế này có vẻ là người tốt, nên đành cho qua không truy cứu. Nếu cậu tỉnh lại, phải chăng bảy năm đã trôi qua? Thì ra bảy năm qua vẫn chẳng có ai thật sự yêu thương cậu, nhưng Jeonghan đâu biết, rất nhiều người đã dũng cảm xông vào lâu đài, chỉ là không đủ mạnh mẽ và may mắn để vào tận nơi này trao cho cậu nụ hôn tình yêu đích thực. Seungcheol khó hiểu nhìn chàng hoàng tử phút trước còn hung dữ giờ lại chán nản thở dài, dù sao cũng không phải chuyện của mình, hắn thầm nghĩ, sau đó với tay túm lấy con ngỗng và đàn hạc láo lếu kế bên.

Jeonghan đẩy chăn sang một bên, đặt chân xuống đất, chậm rãi đứng dậy, vì không cử động thời gian dài nên cơ thể chẳng còn chút sức lực nào cả, vừa đi hai bước liền lung lay ngã xuống. Seungcheol ở gần đó, thấy vậy sợ lắm, vội vàng nhào tới dùng cánh tay còn lại bắt lấy Jeonghan.

"Rầm" Cả hai ngã xuống, Seungcheol đau đớn rên một tiếng, trời ạ, cái lưng ôm yếu của anh muốn gãy rồi, nhưng hình như có gì đó sai sai, đập vào mắt anh lúc này chính là khuôn mặt  xinh đẹp của người nào đó cũng trợn tròng ngạc nhiên nhìn mình.

Thời gian như ngưng đọng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người, con ngỗng từ cánh tay của Seungcheol thoát ra, chễm chệ nhìn cảnh tượng thú vị trước mặt.

Tim Seungcheol đập mạnh hồi lâu, mọi giác quan của hắn như dồn xuống chỗ bọn họ tiếp xúc. Mềm mại quá, không biết vị thế nào nhỉ? Vừa nghĩ xong, Seungcheol liền liếm nhẹ lên cánh môi đỏ mọng đang hôn mình của Jeonghan.

"Bốp"-Jeonghan nóng mặt tát mạnh vào má Seungcheol, run rẩy đứng dậy, chỉ tay vào hắn mắng.

-Vô lại, biến thái, đê tiện...ngươi dám...-Jeonghan đỏ mặt chùi chùi môi mình.

Còn Seungcheol chơi ngu bị đánh cũng tỉnh táo nhận ra mình vừa làm gì, xấu hổ ngụy biện.

-Là tai nạn, chứ ta có cố ý đâu.

Trước khi xảy ra tai nạn chết người, Jihoon và Soonyoung vội vàng chạy tới ôm lấy hai người can ngăn. Dù rằng muốn đập chết tên dê xồm kia nhưng Jeonghan phải kiềm chế để giữ hình tượng của mình.

Jihoon, người bỉnh tĩnh cũng như trưởng thành nhất đành đứng ra kể lại mọi chuyện cho Jeonghan, anh nghe xong chỉ biết im lặng không nói gì,anh đâu ngờ nhờ dì làm phép là sai lầm, dẫn đến nhiều rắc rối như vậy.

[SEVENTEEN]-THỊ TRẤN CỔ TÍCH (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ