Chương 14: Ba ngày

2.2K 339 5
                                    

Mặc dù ôm một đống nghi vấn nhưng Rumpelstilskin không hề hỏi bất cứ điều gì, điều đó khiến Wonwoo cảm thấy nhẹ nhõm, vì anh không muốn nói ra sự thật.

Những con người bận rộn, khoác trên những bộ y phục kì dị, đầy màu sắc, tiếng nói cười khắp nơi, có giận dữ, có trầm bổng yêu thương. Khu chợ ồn ào, náo nhiệt, bán đủ loại thứ, những đồ vật mà Wonwoo chưa bao giờ nhìn thấy làm anh háo hức quên cả lối về.

Rumpelstilskin nhanh tay kéo người nọ vào lòng, vì mải mê ngắm nhìn xung quanh mà chẳng lo đường xá trước mặt. Hắn hơi không vui nói.

-Cẩn thận chút đi.

Wonwoo vẫn đang trong hân hoan, biết hắn lo lắng cho mình, tươi cười gật đầu, ngón tay chỉ vào sạp hàng bán đồ lưu niệm. Rumpelstilskin thở dài thườn thượt, mặc anh kéo đi.

-Thích thì cứ lấy.-Hắn lạnh nhạt mở miệng khi thấy anh cứ chần chừ, dù vẻ yêu thích hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú.

Wonwoo khẽ lắc đầu, hai ngày qua anh đã làm phiền người này quá nhiều rồi, nơi ở, quần áo, ăn uống, đều do hắn trả tiền, anh biết hắn yêu vàng như mạng, vậy mà dám vì anh vung tiền nhiều như thế. Huống hồ thời gian này đều nhờ Rumpelstilskin không ngại phiền dẫn anh đi khắp phố phường dạo chơi, khám phá biết bao thứ, khiến anh vui vẻ, Wonwoo sợ mình sẽ mắc nợ hắn, mà bản thân lại chẳng có gì để báo đáp.

Wonwoo từng hỏi tên Rumpelstilskin là gì, lúc đó vẻ mặt vốn hay tươi cười của hắn khẽ đông cứng, sau đó mới chậm chạp kể, hắn không nhớ, từ khi còn nhỏ đã bị bỏ rơi trong rừng, nhờ may mắn mới sống tới tận giờ, chẳng biết khi nào đã quen bị gọi là đồ bỏ xó. Wonwoo để ý thấy nét bi thương qua từng nét mặt cử chỉ của hắn, có điều sau đó hắn liền quay lại dáng vẻ vốn cỏ, cười to trêu chọc bảo anh hãy đoán thử xem hắn tên gì!

Rumpelstilskin thấy Wonwoo đã đi trước, trầm tư suy nghĩ rồi quay lại cửa tiệm, mua sợi dây chuyền, mặt bằng vỏ sò óng ánh, lẳng lặng cất vào túi.

-Thật đó, ta chính mắt người đó có đuôi mà.

-Charming, lúc đó em ngất xỉu phải không, nhất định nắng chói chang làm em lóa mắt đó.

-Ta đâu có ngốc, các người...aaa...phải tin chứ.

Chẳng ai thèm chú ý tới tiếng ồn ào cãi vả từ con hẻm cả, dù sau chuyện đó rất bình thường ở thế giới này, có điều Wonwoo lại đứng khựng, hơi ngạc nhiên nhìn về hướng phát âm thanh. Đúng như anh đoán, một đám người bước ra, sáu nam một nữ, tất nhiên nàng chính là công chúa mà anh đã cứu, cũng như đang tìm kiếm.

-Sao thế?-Soonyoung thấy Jihoon cứ ngoái đầu nhìn lại, thắc mắc hỏi.

-Hình như có người theo dõi chúng ta.-Jihoon băn khoăn nói.

-Lại tưởng tượng vớ vẩn.-Soonyoung phì cười chế giễu, sau đó nắm tay cậu dẫn đi.

.

Rumpelstilskin vừa đuổi kịp đã thấy dáng vẻ bần thần ngạc nhiên của anh, chưa kịp lên tiếng, đã bị Wonwoo hấp tấp kéo đi.

Hai người theo dấu bọn họ tới bến cảng, nơi có con tàu hoàng gia cập bến, có vẻ chuẩn bị khởi hành. Hắn không biết vì nguyên nhân gì Wonwoo lại một mực theo đám người xa lạ này, nhưng hắn biết nhất định liên quan đến đôi chân cũng như hình dáng xấu xí của anh.

-Các người là ai? Muốn gì?-Jihoon lạnh lùng hỏi. Từ lúc ngang qua khu chợ, cậu đã cảm nhận được sự bất thường, cứ ngỡ hai tên này từ bỏ, nào ngờ đuổi đến tận đây.

Wonwoo bị dọa cho giật mình, sợ sệt lùi bước, đứng tránh phía sau Rumpelstilskin. Còn hắn bị bắt làm khiên, lúng túng chẳng biết giải thích làm sao, càng khiến đám Jihoon nghi ngờ.

-Khoan đã, chỉ là hiểu lầm thôi.-Rumpelstilskin vội vàng lên tiếng khi thấy có vài binh lính tiến tới vây bắt.

Như một điều kì diệu, hắn nhanh chóng đối diện với những cặp mắt ngờ vực, giải thích. Hắn cùng bạn, đến đất nước này dạo chơi, nào ngờ bị cướp, tình cờ thấy mọi người có tàu, nên định nhờ quá giang để trở về quê nhà. Thấy Jihoon vẫn nhìn mình dò xét, hắn đành kéo Wonwoo từ phía sau, kéo chiếc khăn che mặt ra, ngay lập tức bầu không khí xung quanh liền trầm xuống.

-Bọn chúng còn nhẫn tâm hủy đi nhan sắc bạn của ta.

-Các ngươi...

-Được rồi, chúng ta cho hai người lên thuyền.-Jeonghan cắt ngang lời Jihoon, thương tiếc nói, thật tội nghiệp, sao trên đời lại có đám ác ôn như thế. Jioon còn định ngăn cản vì cảm thấy lời kể của tên này đầy nghi vấn nào ngờ đã bị Seokmin và Soonyoung dùng ánh mắt kết tội trừng liếc, như thể cậu là kẻ nhẫn tâm, không tim không phổi vậy.

Seungcheol thấy tình hình căng thẳng, khẽ lên tiếng làm dịu, đồng ý để Wonwoo và Rumpekstilskin đồng hành, nhưng phải chịu sự giám sát cẩn thận. Jihoon biết mình cãi không lại, chỉ hừ lạnh rồi một mạch bỏ đi. Một bên Rumpelstilskin cười như được mùa trong lòng, hào hứng nháy mắt với Wonwoo, liền nhận được nụ cười dịu dàng đáp lại, khiến lồng ngực u mê cảu hắn đập mạch từng hồi.

.

Tiếng reo hò thích thú khi lần đầu ngắm nhìn biển khơi, niềm hào hứng kể lể về những cơn giông tố, về cảnh trời yên bể lặng, về những con cá biến kì dị của mọi người khiến con thuyền trở nên sôi động hơn bao giờ hết, có điều Wonwoo chỉ im lặng bên mạn thuyền mỉm cười, vì bản thân anh biết rõ đáy biển hơn bất cứ một người nào.  

Một đêm trăng, khi mọi người đã yên ngủ, trừ hoa tiêu, Wonwoo dựa trên thành tàu nhìn qua làn nước biếc, tưởng như trông thấy lâu đài của phụ vương. Phụ vương ngồi đó dõi theo con tàu qua làn sóng đang cuốn lên dữ dội. Wonwoo vẫy tay ra hiệu muốn nói cho các anh chị mình biết rằng bản thân hiện tại rất sung sướng, nhưng chợt Rumpelstilskin bước đến, bọn họ vội lặn sâu xuống nước trốn mất để lại một đám bọt sóng.

-Anh chưa ngủ sao?

Wonwoo gật đầu, khép đôi mắt, nghiêng người phía trước cảm nhận từng cơn gió lạnh lẽo cùng mùi hương của biển cả. Hình ảnh đẹp đẽ này khiến hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn, giơ bàn tay áp lên ngực, cảm nhận sự thay đổi của trái tim.

-Anh thích công chúa Charming, nên mới lên bờ?-Hắn cứ nghĩ sẽ im lặng trước bí mật của anh, đáng tiếc khi chứng kiến những hành động kì quặc hôm nay, cùng với suy đoán của mình, nỗi ghen tỵ cùng đau đớn âm ỉ trong hắn mới quyết định hỏi trực thẳng. Chẳng lẽ người này chấp nhận tất cả mọi thứ chỉ vì nàng ta.

Wonwoo nghe hắn nói, hơi bất ngờ, sau đó khẽ bật cười thành tiếng, đáng tiếc chẳng còn âm thanh trầm ấm nữa mà là tiếng khắc khắc đáng sợ.

"Gần đúng, nàng chính là một phần, nhưng ta không thích nàng."

Nhìn đến chữ cuối cùng trên lòng bàn tay, Rumpelstilskin nhoẻn miệng khoái trá, nỗi thất vọng ban đầu nhanh chóng tan biến, thừa cơ hội, bắt lấy bàn tay thon gầy nhiễm lạnh của anh xoa ấm, cười ngu ngốc...

[SEVENTEEN]-THỊ TRẤN CỔ TÍCH (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ