Truyền thuyết kể rằng, những thủy thủ khi vượt biển khơi, sẽ nghe thấy âm thanh ngọt ngào quyến rũ vang vọng nơi phương xa. Đó là do người cá cất cao giọng hát, nhầm khiến thủy thủ lạc lối, đánh mất lí trí, bỏ mạng cùng con tàu của mình, vì những truyền thuyết như thế, nên người ta vẫn tin rằng trên đời này thật sự tồn tại sinh vật huyền diệu ấy.
Tít ngoài biển khơi kia, nước xanh hơn cánh đồng hoa mua biếc nhất, trong vắt như pha lê, nhưng sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi neo buông không tới đáy, phải chồng chất vô số ngọn núi đá mới lên tới mặt nước.
Chớ tưởng rằng đáy bể chỉ toàn là cát trắng. Nơi đấy, cỏ cây vẫn mọc, những loại cây kỳ diệu, thân lá mềm mại đến nỗi một gợn nước cũng có thể làm cho cây đu đưa. Cá lớn, cá bé lướt giữa những cành lá như chim bay qua các vòm cây trên mặt đất. Nơi sâu nhất, sừng sững lâu đài của vua Thủy Tề, nơi ở của những sinh vật kì bí.
-Sebastian, Wonwoo đâu?-Vua Triton không vui hỏi, đứa con trai út này của ông lại biến mất rồi, nó không biết hôm nay là lễ hội mùa xuân sao.
-À ừ...chắc hoàng tử đang ngủ đó mà.-Serbastian là con cua, à không nhạc trưởng tài ba của thủy cung, lúng túng trả lời.
-Hửm-Vua Triton một tay bắt lão lên, liếc mắt đe dọa.
-Oan cho thần quá, sáng nay thần đã nhắc nhở hoàng tử rồi, nào ngờ giờ lại chạy biến đâu mất.-Lão đáng thương nói, còn giả đò rút chiếc khăn chấm chấm nước mắt.
-Để nó về, ta tính sổ ông!
Serbastian oan uổng khóc trong lòng, hoàng tử ngài hại ta rồi!
.
.
Nam nhân cao to, làn da ngâm đen lén la lén lút khiêng chiếc thùng gỗ thật to đến một hốc hang đá, nhanh chóng đào một cái hố to rồi đặt chiếc thùng vào chôn lấp kĩ lưỡng.
-Phù, an toàn rồi.-Hắn phủi phủi bàn tay, ung dung đứng dậy cười thỏa mãn.
Hắn sửa lại chiếc áo bằng da cừu cũ kĩ, vui vẻ huýt sáo nhún nhảy ra khỏi vách đá, nào ngờ giật mình đứng sững, hốt hoảng chỉ tay về phía trước, giọng run rẩy.
-Ngươi ngươi là ai! Ngươi thấy rồi! Ngươi muốn ăn trộm đồ của ta phải không!-Hắn tức giận mắng mỏ.
Mãi khi chửi mỏi miệng, hắn mới phát hiện nãy giờ nam nhân trước mang khuôn mặt bình thản chỉ im lặng, giương ánh mắt khó hiểu nhìn mình.
Wonwoo cảm thấy vô cùng rối rắm, bản thân dựa trên tảng đá xa như vậy sao có thể thấy hắn làm gì chứ, huống hồ nơi này rõ ràng là chỗ anh yêu thích và anh đến trước, ai bảo hắn không thèm để ý xung quanh làm chi.
Rumpelstiltskin uất ức lắm, hắn kiểm tra kĩ lắm rồi, vấn đề là đâu ngờ có người trốn dưới biển chứ!
-Ngươi là...-Hắn khó tin hỏi, hình như người này ở trong nước lâu lắm rồi.
-Ừ, lạ lắm à.-Wonwoo vung chiếc đuôi lên khỏi mặt nước, thản nhiên hỏi khi thấy người nọ bị mình dọa trợn to hai mắt.
-Hừ, ngươi dám trồi lên đất liền không sợ bị bắt sao?-Hắn nhớ đám thợ săn thích nhất là tìm người cá bán lấy tiền, dù sao sinh vật này giá trị không nhỏ a.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-THỊ TRẤN CỔ TÍCH (Hoàn)
Fanfiction"Thế là công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau..." Liệu những cậu truyện cổ tích chúng ta từng được kể là chính xác? Chỉ ở Fairy Town, nơi sự thật được hé mở, bạch tuyết, tiên cá có tìm cho riêng mình một chàng hoàng tử? Lọ lem được bà...