Chương 2: "Tôi sẽ là lương tâm của cậu."

5.8K 560 18
                                    

Ngày xửa ngày xưa có một ông thợ mộc tốt bụng. Ông lão đẽo được một cậu bé người gỗ và đặt tên cho câu bé là Pinocchio. Ông lão ước ao: "Giá mà cậu bé này thành người thật thì vui biết mấy". Bỗng ngày nọ cậu bé được bà tiên hóa phép trở thành người thật. Ông lão vô cùng vui sướng và xem cậu như đứa con ruột của mình.

Vì Pinocchio khá quậy phá, đi chơi suốt ngày nên ông lão quyết định bán chiếc áo khoác duy nhất để mua sách vở cho cậu đi học.

-Con phải học hành chăm chỉ đó!-Geppetto vui vẻ dăn dò.

-Dạ.-Pinocchio hào hứng vâng lời, nhanh nhảu từng bước chân trên con đường.

Nhìn từng dòng người tấp nấp trên con phố náo nhiệt, khiến Pinocchio phấn khích không thôi.

"Đằng kia có gì đông thế nhỉ?"-Cậu thắc mắc nhìn nơi âm nhạc phát ra inh ỏi, người người bon chen, không khỏi tò mò bước gần đến.

--------------

Jihoon rời khỏi lâu đài cũng ba ngày, cứ theo quán tính mà đi cuối cùng cũng ra ngoài khu rừng, đến thị trấn này. So với quê hương cậu có phần nhỏ bé hơn nhưng không kém phần ồn ào, náo nhiệt.

-A.-Jihoon đang đứng xem xung quanh thì bị một người va phải.

-Xin lỗi.-Người nọ hốt hoảng đỡ Jihoon dậy, rối rít luôn miệng. Lúc này Jihoon mới để ý tới người xô ngã mình, rất kì lạ, bằng gỗ a, nơi này người gỗ cử động được? Trong lúc cậu vẫn đang suy tư tới điều kì diệu trước mặt, chẳng hay biết rằng mình bị nắm tay lôi đi tự khi nào, đến khi ngồi xuống hàng ghế trong rạp xiếc mới sực tỉnh, ngơ ngác không thôi.

-Chúng ta đang ở đâu vậy?

-Xem xiếc a.-Nhóc gỗ trả lời, mắt vẫn chăm chú nơi sân khấu.

-Lấy đâu ra tiền mua vé?

-Tớ đổi sách vở cho chú gác cửa đó!-Pinocchio vô tư nói, không thấy vẻ mặt tối sầm của Jihoon.

-Không được như vậy, cậu phải dùng nó để đi học chứ.

-Im nào...hay quá!-Pinocchio vỗ tay reo hò nhiệt liệt. Dù không hài lòng nhưng Jihoon chẳng muốn nói thêm gì nữa, chuyện người khác mình đừng nên xen vào, hắn ngu ngốc thì ráng chịu.

Mọi chuyện đều diễn ra suông sẻ thì tới tiết mục múa rối, các con rối thấy Pinocchio, liền mừng rỡ kêu hò chẳng thèm làm nữa, thế là chủ rạp xiếc vô cùng tức giận, bắt Pinocchio lại bồi thường.

Jihoon chẳng biết mình nên tội gì mà phải đi cùng với tên đần này chứ.

-Xin ông tha cho cháu.-Pinocchio nước mắt lưng tròng, bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện, nào là người cha đáng thương bán áo mua sách vở,... Ông chủ thấy cậu quá tội nghiệp, đành tha cho, còn đưa thêm năm đồng tiền vàng bảo đem về cho cha mình. Các con rối đều khuyên cậu trở thành thành viên rạp xiếc nhưng Pinocchio từ chối, cậu muốn trở về bên cạnh Geppetto.

Jihoon đứng một bên thầm đánh giá tuy tên này miệng lưỡi nhưng cũng có hiếu quá chứ.

-Nhớ là mang tiền về cho cha cậu đấy đừng la cà nữa.-Ra ngoài, Jihoon nghiêm giọng dặn dò.

-Biết rồi, cậu lắm lời quá đi.-Pinocchio chán ghét nhìn cậu. Jihoon kìm nén tức giận thầm chửi rủa tên đần này trăm lần.

Jihoon muốn theo cùng tên này một đoạn, giám sát chút xíu, thì có hai tên lạ mặt xuất hiện chắn đường hai người. Một con cáo què chân và con mèo mắt chột, thế mà biết nói chuyện, đúng là nơi này cái gì cũng xảy ra được.

Hai tên đó biết Pinocchio có năm đồng tiền vàng liền lừa rằng, ở cánh đồng hoa nơi xa chỉ cần chôn xuống đất sẽ tăng thêm số lượng tiền. Pinocchio nghe ham lắm, chuẩn bị lên đường thì Jihoon vội ngăn lại.

-Ngươi đừng tin bọn họ, lừa đảo đó.

-Không có đâu.-Pinocchio đẩy bàn tay níu mình lại bước đi, trời sắp chiều rồi, cậu phải nhanh chân mới được.
Jihoon thấy ngăn hắn không được, mặc kệ đi hướng ngược lại nhưng nghĩ hồi lâu lại lén lút đuổi theo hắn.

Pinocchio vừa tới nơi, hai tên Cáo và Mèo núp góc cây nãy giờ liền nhảy ra, bộ dạng hung dữ muốn ăn cướp. Trong lúc khẩn cấp, Jihoon bất chấp lao ra bảo hộ Pinocchio ở sau lưng. Hai tên đó thấy cậu chỉ ngạc nhiên một chút sau đó gian xảo cười.

-Đâu ra nhóc con xinh đẹp thế này, nhóc có muốn theo bọn ta không? Ta sẽ cho nhóc ăn ngon mặt đẹp a.

Pinocchio thấy hai kẻ đó lao tới không những cướp tiền mình còn có ý định bắt Jihoon hốt hoảng lo sợ không thôi. Cánh tay chưa kịp đụng vào người Jihoon, cậu liền lấy đá giấu trong áo chọi bọn chúng, trong lúc chúng ôm mặt la đau, nhanh chân đá bồi thêm mấy cước rồi nắm tay Pinocchio lôi chạy.

-Chúng đuổi kịp mất.-Pinocchio sợ hãi nhìn Cáo và Mèo chật vật bám theo hai người bộ dạng ăn tươi nuốt sống.

Tên chột mắt với tay túm áo Jihoon lại, khiến cậu ngã xuống đất, mạnh bạo đấm đá cậu. Pinocchio lo lắng muốn tới giúp Jihoon nhưng bị Cáo bắt giữ toan lấy tiền thì có hai người bay xuống đánh bọn chúng một trận rồi mang Jihoon và Pinocchio đi. Thì ra cô tiên xanh thấy hai người gặp nạn liền sai người đến giúp.

-Cậu không sao chứ?-Pinocchio vội hỏi Jihoon, khóc lóc không ngừng nhưng vì bằng gỗ nên chẳng có nước mắt.

-Ồn ào quá! Tớ ổn.-Jihoon xoa xoa chỗ đau, chán ghét nói, cậu đường đường là hoàng tử, được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, vậy mà vì một tên ngu ngốc ra nông nổi thế này. Jihoon chỉ biết thở dài trách mình quá mềm lòng.

-Hai con sao bị thế này? -Cô tiên dịu dàng quan tâm hỏi.

-Chúng con vấp té ạ.-Pinocchio trả lời.
Dứt lời chiếc mũi của cậu biến dài ra, không dừng.

-Khi con nói dối mũi sẽ dài ra.-Cô tiên nhàn nhạt nghiêm giọng.

Pinocchio hốt hoảng không thôi, đành phải kể sự thật, lúc này cô tiên mới hài lòng kêu đàn chim gõ kiến bay đến đục chiếc mũi cậu trở thành bình thường. Jihoon bên cạnh thu hết cảnh vào mắt, không giấu nổi sự bất ngờ, xem ra trên đời còn nhiều điều kì lạ mà cậu chưa được chứng kiến.
.

-Cậu tên gì thế?-Quen nhau cả một ngày, Pinocchio lại quên hỏi tên cậu bạn xinh đẹp tốt bụng này.

-Jihoon.-Jihoon lạnh nhạt trả lời, cậu đang bận suy nghĩ xem nên phải làm gì tiếp theo.

-Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu hết đau chưa? Xin lỗi nhé, tớ nên nghe lời cậu.-Pinocchio buồn bã, không dám ngẩng mặt đối diện Jihoon, trông đáng thương vô cùng. Chẳng biết sao bao lời muốn mắng đều trôi ngược vào trong. Jihoon thở dài, xoa đầu cậu an ủi, mềm mỏng lên tiếng.

-Đừng lo, về sau, tôi sẽ là lương tâm của cậu.-Nói xong Jihoon mới nhận ra mình lỡ lời.

-Thật sao, tốt quá! Thích Jihoon nhất.-Pinocchio sung sướng nhảy tưng tưng hò reo. Thấy bộ dạng vui vẻ của cậu Jihoon cũng lười phản biện, từng bước song hành với Pinocchio.

Áng nắng chiều tà soi rọi xuống hai người, tạo hai vệt bóng chồng lên nhau, thân thiết đến kì lạ.

[SEVENTEEN]-THỊ TRẤN CỔ TÍCH (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ