-Ta tên là Mad Hatter, vô tình bị lạc vào nơi này, ta thật sự không cố ý trộm đồ đâu, chỉ tại đói quá.-Hắn dồn dập giải thích, chằng biết vì sao hắn không muốn bị người này hiểu lầm.
-Mad Hatter? Tên nghe lạ thật, hình như nghĩa là người bán mũ điên.-Jisoo khó hiểu nói, ai đời lại đặt cái tên như vậy chứ.
-Từ khi sinh ra ta đã biết mình là Mad Hatter rồi.-Hắn cũng không thích cái tên này đâu, Seungkwan cũng đã cười chế giễu khi nghe hắn giới thiệu.
-Đừng buồn, ta thấy nó rất đặc biệt, hợp với ngươi lắm.-Jisoo tươi cười thật lòng nói, chỉ là Mad Hatter không biết nên vui hay buồn nữa, chẳng lẽ hắn giống điên?!
.
"Lại đến nữa?"-Mad Hatter nhìn người con trai xinh đẹp mang vẻ mặt buồn bã đến gần mình, tự hỏi. Kể từ ngày gặp nhau, hắn tìm ra một cái cây cao to, rậm rạp nên quyết định tiếp tục trốn trong vườn, thời gian qua, hắn cũng có thể đoán ra thân phận thật sự của anh. Một đứa con nhà giàu bị ba mẹ con kế ức hiếp chịu khổ.
-Mẹ ơi, bọn họ lại đánh con...
Không cần nghe Mad Hatter cũng biết anh nói gì, hầu như hằng ngày, nội dung luôn xoay quanh chủ đề mẹ kế ức hiếp con chồng mà.
Bình thường hắn rất ghét những người yếu đuối, nhu nhược như vậy, chính là với anh hắn lại không tài nào làm ngơ. Vì nguyên nhân đó, mỗi lần anh cần gì, hắn đều cố gắng đi tìm (đúng ra là ăn trộm) đem đến cho anh. Jisoo cứ nghĩ những thứ mình có do chú chim ban tặng, đâu biết rằng có một người cực khổ vì mình kiếm lấy.
Một hôm nhà vua mở hội, và cho mời tất cả các hoa khôi trong nước tới dự để hoàng tử kén vợ.
Hai đứa con dì ghẻ nghe nói là mình cũng được mời tới dự thì mừng rỡ, gọi Jisoo đến bảo:
- Mau chải đầu, đánh giày cho chúng tao, buộc dây giày cho chặt để chúng tao đi dự hội ở cung vua.
Jisoo làm xong những việc đó rồi đến xin dì ghẻ cho đi, vì anh cũng muốn được ra ngoài chơi. Thế nhưng mẹ kế lại nói:
- Đồ Lọ Lem, người toàn bụi với bẩn mà cũng đòi dự hội! Giày, quần áo không có mà cũng đòi đi nhảy.
Nhìn bộ dạng khẩn khoản của anh càng làm bà thống khoái.
- Tao mới đổ một đấu đậu biển lẫn với tro, nếu mày nhặt xong thì cho mày đi.
Nói rồi mụ quay lưng, cùng hai đứa con kiêu ngạo vội vã rời nhà đến hoàng cung.
Jisoo chán nản nhìn đống đậu bị trộn lẫn vào nhau, suy nghĩ một hồi, quyết định đi qua cửa sau, ra vườn gọi:
- Hỡi chim câu hiền lành, hỡi chim gáy, hỡi tất cả các chim trên trời, hãy bay lại đây nhặt giúp ta.
Đậu ngon thì bỏ vào niêu,
Đậu xấu thì bỏ vào diều chim ơi.
Thế nhưng chẳng có chú chim nào xuất hiện cả, không khí im ắng chỉ có tiếng gió thổi xuyên qua kẽ lá tạo ra những âm thanh nho nhỏ về đêm. Không lẽ phép màu đã biến mất? Jisoo gọi thêm lần nữa, nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-THỊ TRẤN CỔ TÍCH (Hoàn)
Fiksi Penggemar"Thế là công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau..." Liệu những cậu truyện cổ tích chúng ta từng được kể là chính xác? Chỉ ở Fairy Town, nơi sự thật được hé mở, bạch tuyết, tiên cá có tìm cho riêng mình một chàng hoàng tử? Lọ lem được bà...