Sáng hôm sau, tàu cập bến tại kinh đô nước láng giềng. Chuông nhà thờ kéo vang, lính tráng mang cờ, súng cắm lưỡi lê, dàn thành cơ đội để duyệt binh. Từ đoàn người hùng dũng, một chàng hoàng tử oai phong lẫm liệt bước ra, thấy đám người Jihoon, nhanh chóng xuống ngựa, chạy tới ôm chầm lấy Charming mặc nàng giãy giụa.
Thì ra ngày đó, Charming bị bắt làm thế thân, khi tỉnh dậy ầm ĩ một trận, gây ra màn gà bay chó sủa, bỏ trốn trong đêm, nào ngờ con thuyền bị nạn, cũng may có người cứu mới thoát khỏi cái chết, trùng hợp gặp đám Jihoon ngày đó vô tình đặt bẫy nàng. Chấn động hơn hết, chính là hoàng tử Minhyuk khi biết Charming chạy mất, chẳng ngần ngại tập trung binh lực tìm kiếm. Ai cũng không ngờ rằng Minhyuk đem lòng yêu Charming, tất nhiên đằng sau nó lại là câu chuyện khác.
Chuông tất cả nhà thờ khua vang, sứ giả chạy khắp phố phường báo tin hoàng tử Minhyuk và công chúa Charming kết hôn. Các cha xứ cố lắc lư đỉnh trầm; cặp vợ chồng mới cầm tay nhau nhận phước trước giám mục. Wonwoo cùng Rumpelstilskin đứng một bên xem náo nhiệt, cả thời điểm đó, không giây phút nào hắn không lo lắng, bởi sắc mặt anh lúc này trắng bệch, tràn đầy đau thương. Wonwoo chẳng còn nghe thấy tiếng nhạc du dương, chẳng còn trông thấy lễ cưới tưng bừng. Anh mãi trầm tư suy nghĩ đến cái chết đêm nay và tất cả những gì sẽ mất đi trên thế gian này.
Ngay đêm đó, cặp vợ chồng mới cưới trở lại con tàu giữa tiếng súng chào và cờ bay phấp phới. Gió căng buồm và tàu lướt nhẹ nhàng trên làn nước trong vắt.
Đêm đến, người ta đốt đuốc sáng trưng, thủy thủ nhảy múa vui vẻ trên boong. Wonwoo chợt nhớ tới ngày đầu tiên được phép lên mặt biển, anh đã trông thấy một cuộc dạ hội tưng bừng náo nhiệt như hiện tại. Wonwoo thả lòng tinh thần, ngượng cười hòa vào cuộc vui, lững chững từng bước khiêu vũ. Mỗi một bước chân như giẫm lên gốc rạ vót nhọn, nhưng anh không cảm thấy đau, vì còn có một nỗi đau khổ mãnh liệt hơn đang dày vò tâm can anh.
Wonwoo biết rằng đêm nay là đêm cuối cùng được nhìn thấy con người, thứ anh dám lìa bỏ cha mẹ, quê hương, hy sinh cả giọng nói nhưng anh tuyệt không hối hận, bởi lẽ ngay từ đầu anh đã đoán được, nàng sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình.
Cuộc vui rộn rã trên tàu kéo dài đến nửa đêm, Wonwoo mang nỗi bi thương giả dối tươi cười và nhảy múa đến khi cơ thể rã rời.
Con tàu trở lại yên tĩnh, Wonwoo dựa vào dây buồm và đưa mắt nhìn ánh bình minh ló lên ở phương đông. Anh biết chắc rằng ánh thái dương đầu tiên sẽ giết chết anh ngay tại chỗ.
Bỗng Wonwoo thấy các chị mình nổi lên, trông mặt họ cũng tái mét, chẳng kém gì anh, mớ tóc dài đã bị cắt cụt, không còn phất phơ trước gió nữa. Họ nói:
– Các chị đã biếu mụ phù thủy tất cả tóc để cứu em khỏi cái chết ngày hôm nay. Mụ cho các chị con dao găm này đây. Trước Trước khi mặt trời mọc, em phải cắm nó vào tim công chúa. Hễ máu nàng chảy xuống chân em, lập tức đôi chân sẽ biến thành đuôi cá. Em sẽ trở thành lại là tiên cá, sống đủ ba trăm năm cho đến ngày hóa thành bọt biển. Nhưng phải mau lên! Nàng hay em, một trong hai người, phải chết lúc mặt trời mọc.
Dặn dò xong, các chị thở dài não ruột, lặn xuống biển. Wonwoo vén rèm che cửa lên và trông thấy Charming ngủ dựa đầu trên ngực hoàng tử, trầm mặc hồi lâu rồi quay trở lại boong tàu nhìn về phía chân trời, nơi vừng đông mỗi lúc càng đỏ tía.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-THỊ TRẤN CỔ TÍCH (Hoàn)
Fanfiction"Thế là công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau..." Liệu những cậu truyện cổ tích chúng ta từng được kể là chính xác? Chỉ ở Fairy Town, nơi sự thật được hé mở, bạch tuyết, tiên cá có tìm cho riêng mình một chàng hoàng tử? Lọ lem được bà...