Kể từ khi Jihoon trở về, các chú lùn đều nhận ra được cậu gặp chuyện rồi. Suốt cả ngày hết thở dài đến thở dài, đôi khi còn bỏ bữa, lúc nào cũng chán chường, chẳng màng tới thế sự xung quanh. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy buồn chán và lo lắng khi bạch tuyết trở nên im lặng như vậy.
-Jihoon, chúng tôi đi làm đây.-Chú lùn thấy cậu vẫn bất động bên cửa sổ, thở dài nói, không nhận được câu trả lời đành cùng sáu người khác đóng cửa rời đi.
Hoàng hậu nhìn quang cảnh phản chiếu qua chiếc gương không khỏi cảm thấy đau lòng, Jihoon bé bỏng của bà tại sao trở thành như thế, nhìn đi nhìn đi nó vừa ốm vừa suy sụp, thiếu chút nữa bà chẳng nhận ra nó nữa rồi. Tất cả là do tên người gỗ của lão Geppetto kia, chết thì chết đi còn làm ảnh hưởng đến con bà, tức hơn là nó chẳng thèm trở về lâu đài, cứ ru rú trong nhà đám người lùn, nó không biết bà lo lắng thế nào à.
Không được, nhất định phải tìm cách dụ dỗ thằng bé trở về, vừa nghĩ tới Hoàng hậu liền bắt tay lên kế hoạch.
Với những phép quỷ thuật, hoàng hậu làm ra một chiếc lược tẩm thuốc mê. Bà ăn mặc trá hình thành một bà già hiền hậu, vượt bảy ngọn núi tới nhà bảy chú lùn, gõ cửa và rao to:
- Hàng tốt, hàng đẹp, ai mua ra mua!
Jihoon nghe âm thanh gõ cửa, đành rời chỗ ngồi ngó ra và nói:
- Bà đi đi, không một ai trong nhà cả.
Bà già nói:
- Nhìn mái tóc của con đi, rối hết cả rồi, có muốn cầm cái lược này xài thử một chút chứ?
Rồi Hoàng hậu lấy chiếc lược tẩm thuốc mê giơ lên.
Jihoon thấy bà hiền lành, đáng thương, ngại từ chối đành chạy ra mở cửa. Khi đôi bên thỏa thuận giá cả xong, bà nói:
- Giờ để ta chải cho con nhé, ta sẽ chải cho thật đẹp.
Jihoon đáng thương không nghi ngờ gì cả nhưng lược vừa mới cắm vào tóc, cậu đã bị ngấm thuốc mê, ngã lăn ra bất tỉnh.
Hoàng hậu vui lắm, chuẩn bị khiêng Jihoon chạy đi thì thấy bóng dáng của các chú lùn từ xa vừa đào mỏ xong trở về, hoảng hốt không biết nên làm gì, không thể cho bọn họ biết bà bày kế bắt bạch tuyết, nhìn qua nhìn lại rối thành một đoàn, bà đành bỏ Jihoon lại rời đi trước, trong lòng không khỏi tức tối, kế hoạch sắp thành công tới nơi lại bị thất bại.
Thấy Jihoon nằm như chết ở dưới đất, các chú lùn hoảng lắm, họ lùng sục và tìm thấy chiếc lược kì lạ cài trên đầu cậu liền nổi nghi ngờ, vừa mới lấy lược ra thì Jihoon tỉnh dậy kể lại sự việc đã xảy ra.
-Chắc chắn là do hoàng hậu.-Một chú khẳng định.
-Không ngờ bà ấy muốn cậu về lâu đài đến như vậy, lần sau cẩn thận một chút.
-Tôi biết rồi.-Jihoon lạnh nhạt đáp, bộ dạng của cậu lúc này càng khiến bọn họ thêm lo lắng, nếu bình thường chắc chắn bạch tuyết làm ầm một trận rồi, dễ gì hiền lành thế này.
Bước chân về nhà, hoàng hậu liền soi gương, thấy Jihoon đã tỉnh lại mới an tâm phần nào, nhưng vẫn không quên ý định ban đầu. Sau đó bà vào một căn phòng hẻo lánh trong lâu đài nơi không hề có ai bước chân tới, và tẩm thuốc vào táo, quả táo chín đỏ trông rất ngon, ngon đến nỗi ai nhìn thấy cũng muốn ăn.
![](https://img.wattpad.com/cover/114101678-288-k540268.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-THỊ TRẤN CỔ TÍCH (Hoàn)
Fanfic"Thế là công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau..." Liệu những cậu truyện cổ tích chúng ta từng được kể là chính xác? Chỉ ở Fairy Town, nơi sự thật được hé mở, bạch tuyết, tiên cá có tìm cho riêng mình một chàng hoàng tử? Lọ lem được bà...