Chương 8: "Ngươi là ai?"

3.6K 393 46
                                    

Bầu trời trong xanh với những áng mây bồng bềnh, những cánh đồng hoa bất tận với nhiều loài khác lạ, xen kẽ là những ngôi nhà nho nhỏ như nấm lùn, phải, nơi đây chính là thế giới thần tiên.

-Đợi với.-Một người con trai cao to, gương mặt trang điểm kì lạ, đội mũ gọi với theo chàng trai khác phía trước.-Alice!!!

-Ta không phải là Alice, ta là Seungkwan.-Cậu con trai quay lại trừng mắt bất mãn nói. Đúng là xui xẻo, cậu đang nghe chị đọc truyện, cảm thấy thật mệt mỏi mới nhắm mắt lại, thì thấy một chú thỏ trắng hối hả chạy ngang qua nhìn vào đồng hồ bỏ túi lầm bầm một mình, Seungkwan tò mò đuổi theo thì lạc vào cái xứ sở quái dị này. Vùng đất thần tiên đâu chẳng thấy, toàn gặp những chuyện xui xẻo, bây giờ còn bị đám lính hình lá bài rượt đuổi.

-Mà ngươi theo ta làm gì?-Seungkwan thắc mắc hỏi.

-Ai biết!

Seungkwan chịu thua, cậu không thể hiểu nổi suy nghĩ của tên bán mũ điên này mà.  Cậu tức giận quay lại đằng sau nhìn đám người chẳng biết mệt mỏi cứ nhất quyết đuổi bắt, gọi họ là một cỗ bài nhảm nhí, tức thì cả triều đình biến thành một bộ bài lao thẳng vào mặt Seungkwan và Mad Hatter. 

-AAAAAAA.....-Hai người sợ hãi hét lớn.

Seungkwan chợt tỉnh giấc, nghe tiếng chị mình gọi vọng ra từ trong nhà, vội vàng đứng dậy chạy vào, thì ra, cuộc phiêu lưu kì lạ vừa qua chỉ là một giấc mơ đẹp....

Mad Hatter bị xoay vòng vòng trong bóng tối, không còn thấy Alice đâu nữa, trong lòng hốt hoảng không thôi, đang bối rối thì cả cơ thể bị đẩy mạnh ra nơi có ánh sáng le lói ẩn hiện.

--------------

Ngày xưa có một người đàn ông giàu có, vợ ông ta ốm nặng. Khi bà cảm thấy mình sắp gần đất xa trời, liền gọi người con trai duy nhất của mình lại dặn dò:

-Jisoo, con phải trở thành ngươi tốt nhé, mẹ sẽ luôn luôn ở bên cạnh phù hộ cho con.

Nói xong bà nhắm mắt qua đời. Ngày ngày anh đến bên mộ mẹ ngồi khóc. Mùa đông tới, tuyết phủ đầy trên mộ người mẹ nom như một tấm khăn trắng. Và khi ánh nắng trời xuân cuốn đi chiếc khăn tuyết ấy, người bố lấy vợ hai.

Người dì ghẻ mang theo hai người con gái riêng của mình. Hai đứa này mặt mày tuy sáng sủa, kháu khỉnh nhưng bụng dạ lại xấu xa đen tối. Từ đó trở đi, Jisoo phải sống một cuộc đời khốn khổ.

Dì ghẻ cùng hai con riêng hùa nhau nói:

-Ngươi là con trai duy nhất trong nhà! Muốn ăn tự đi kiếm lấy!

Bọn họ giấu đi những bộ trang phục đẹp đẽ, bắt Jisoo khoác trên người bộ áo choàng cũ kĩ, cùng đôi giày bằng da đã mài mòn.

- Hãy nhìn chàng hoàng tử nhỏ thay hình đổi dạng kìa!-Cả ba mẹ con reo lên nhạo báng .

Từ đó Jisoo phải làm lụng vất vả từ sáng đến tối, tờ mờ sáng đã phải dậy, đi lấy nước, nhóm bếp, thổi cơm, giặt giũ. Thế chưa đủ, hai đứa con dì ghẻ còn nghĩ mọi cách để hành hạ anh, hành hạ chán chúng chế giễu rồi đổ đậu Hà Lan lẫn với đậu đen xuống tro bắt anh ngồi nhặt riêng ra. Đến tối, sau một ngày làm lụng vất vả đã mệt lừ, Jisoo cũng không được nằm giường, mà phải nằm ngủ ngay trên đống tro cạnh bếp. Nhưng Jisoo chẳng một câu than phiền, cứ lầm lũi mà chịu đựng, bởi lẽ anh nhớ tới lời dặn của mẹ mình, huống hồ anh còn là con trai nên không chấp nhất ba người họ.

Vì lúc nào anh cũng ở bên tro bụi nom rất lem luốc, che mất vẻ đẹp vốn có của mình, dần dà chẳng ai nhớ tên anh nữa, bọn họ gọi anh là "Lọ Lem."  

Có lần đi chợ phiên, người cha hỏi hai con dì ghẻ muốn mua quà gì. Đứa thứ nhất lên tiếng:

- Quần áo đẹp.

Đứa thứ hai nói:

- Ngọc và đá quý.

Cha lại hỏi:

- Còn con, Lọ Lem, con muốn cái gì nào?

- Thưa cha, trên đường về, cành cây nào va vào mũ cha thì cha bẻ cho con.-Jisoo từ tốn trả lời

Người cha mua về cho hai con dì ghẻ quần áo đẹp, ngọc trai và đá quý. Trên đường về, khi ông cưỡi ngựa ngang qua một bụi cây xanh, có cành cây dẻ va vào người ông và làm lật mũ rơi xuống đất. Ông liền bẻ mang về. Về tới nhà, người cha chia quà cho hai con dì ghẻ những thứ chúng xin và đưa cho Lọ Lem cành hạt dẻ. Lọ Lem cám ơn ông rồi đến bên mộ mẹ, trồng cành dẻ bên mộ, ngồi khóc thảm thiết, nước mắt chảy xuống tưới ướt cành cây mới trồng. Cành nảy rễ, đâm chồi và chẳng bao lâu sau đã thành một cây cao to. Ngày nào Jisoo cũng ra viếng mộ mẹ ba lần, ngồi khóc khấn mẹ, và lần nào cũng có một con chim trắng bay tới đậu trên cành cây. Hễ Jisoo ngỏ ý mong ước xin gì thì từ trong tán lá rậm rạp không thể nhìn thấy được liền thả xuống những thứ anh cần.

----------

Mad Hatter chán nản nhìn quang cảnh xa lạ xung quanh mình, sau khi cuốn trong lỗ đen thì hắn bị tống xuống nơi này. Cả ngày hôm nay hắn đi lòng vòng điều tra thì mới biết mình rơi vào khu vườn của một nhà khá giả, đành trốn tạm sau các bụi cây, hái hoa quả ăn cho đỡ đói.

Có lần nọ, hắn ngửi thấy hương thơm từ căn bếp gần đó, đành lén lút tới chỗ đó, muốn ăn trộm thì bắt gặp một người con trai, rất đẹp a, da trắng, môi đỏ, mỗi lần nở nụ cười như tỏa ra ánh mắt trời vậy, khiến hắn ngẩn ngơ hồi lâu. Cũng không trách Mad Hatter được, trong xứ sở thần tiên toàn những người kì quái, chỉ mỗi Alice, à không, Seungkwan nhìn đỡ chút nhưng sao so sánh được với người này chứ!

Dù vậy, nhìn cách ăn bận của hắn có vẻ là người làm trong nhà a, thật đáng tiếc, Mad Hatter tiếc rẻ nghĩ, tiếng bụng kêu nặng nề phát ra mới khiến hắn sực tỉnh, nhớ đến chuyện trọng yếu, liền chậm rãi bước tới trốn bên khung cửa sổ, lén với tay ra trộm lấy ổ bánh mì thơm ngon đặt ở khung cửa.

"Bắt được rồi."-Mad Hatter reo mừng trong lòng, nhưng sao đó liền cảm nhận được cái sai sai, sao ổ bánh mì này mềm mại dữ vậy, còn đàn hồi nữa chứ! Hắn vừa quay qua nhìn liền bị dọa bởi gương mặt thanh tú từ bên trong ló ra, ngơ ngác nhìn mình, nhanh chóng bỏ cánh tay bắt nhầm của người kia, xoay người toan bỏ chạy thì bị níu lại.

Mad Hatter nở nụ cười tươi, như tên hề, muốn đẩy tay người nọ ra nhưng anh nhất quyết không chịu buông, chẳng lẽ định bắt hắn?

Jisoo đặt khay bánh mì lại trên kệ, dùng cái tay dư còn lại cầm một ổ bánh mì, đưa cho hắn. Mad Hatter bị hành động của anh làm cho ngạc nhiên, nhưng cũng đưa tay cầm lấy.

-Cảm...ơn.-Mad Hatter không dám nhìn Jisoo, cúi thấp đầu, làm cái nón của hắn như muốn rơi xuống, ngại ngùng nói.

-Không có chi.-Jisoo ôn nhu nhìn người xa lạ cao hơn mình cái đầu, cùng cái nón dài trông như tên khổng lồ, dịu dàng nở nụ cười, hỏi:

-Ngươi là ai?


[SEVENTEEN]-THỊ TRẤN CỔ TÍCH (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ