Có lẽ ai cũng từng được nghe qua câu chuyện "Jack và cây đậu thần" đến phát ngán, vậy thì chúng ta hãy tới Thị Trấn Cổ Tích để biết phần tiếp theo của câu chuyện nhé.
-Tên khốn kia, đứng lại!-Lão khổng lồ cao hơn mười mét hùng hục đuổi theo một người con trai đang ôm một con ngỗng vàng và cây đàn hạc phía trước.
Jack nhanh chóng hướng tới cây đậu thần, leo xuống, lão khổng lồ cũng theo phía sau, trong lúc hoảng loạn gần chạm đất, Jack toan dìu rìu chặt đứt cây, thì chưa gì cây đậu đã bị xiêu vẹo, lung lay sắp đổ do chịu không thấu sức nặng của tên khổng lồ.
-AAAA!-Jack hốt hoảng hét lớn, cả thân mình hòa vào trong gió, theo lực hút của trái đất mà rơi tự do không có điểm dừng.
----------------
-Jihoon, cậu đừng giận nữa mà.-Soonyoung khóc lóc ỉ ôi, mặt dày bám víu cánh tay của Jihoon. Hắn có làm gì đâu chứ, chỉ vô tình nói ra sự thật là cậu vừa lùn vừa nhỏ bé đáng yêu, cái tự phồng má sinh dỗi, mà cậu đầu biết mình làm vậy càng thêm dễ thương khiến tim hắn xao xuyến a.
Đang đi nửa chừng tự nhiên Jihoon đứng lại làm cho cằm hắn đập vào đầu cậu, rõ đau.
-Sao thế?
Soonyoung nhìn theo ngón tay của cậu thì ra ở đó có một người đập đầu vào cây, chu mông lên trời, bất tỉnh nhận sự, liền chạy vội tới xem.
Soonyoung vỗ bốp bốp lên mặt người đó, cho đến khi anh dần tỉnh lại thì cái mặt đã bị sưng như mông khỉ, nể tình mình được cứu nên Jack cũng không giận dữ với cậu.
-Chuyện gì xảy ra với anh thế?-Soonyoung tò mò hỏi.
Jack thấy hai người cũng hiền lành, tốt bụng mới đem chuyện cây đậu thần cũng như nguyên nhân mình rơi xuống đây cho họ nghe.
-Thần kì quá!-Soonyoung miệng mở to vì bất ngờ, còn Jihoon ở bên khinh thường, từ khi trải qua nhiều chuyện thì chẳng còn thứ gì làm cậu ngạc nhiên nữa, ngay cả người gỗ còn biến thành người mà. Jack ở bên không mấy quan tâm đến hai vẻ mặt khác biệt của hai người, chậm rãi đứng lên.
-Vậy đó, nên anh phải đi tìm đồ của mình.
-Anh có biết nó rơi ở đâu không?
-Hình như ở phía lâu đài kia.-Jack chỉ về nơi cách đó không xa, nơi một lâu đài tọa lạc, bị những chùm bụi gai mọc bao phủ dày đặc.
Vì Soonyoung và Jihoon cũng vừa mới đặt chân tới vùng đất này, chẳng có việc gì làm đành theo Jack để giúp đỡ anh cũng như hóng chuyện. Trên đường họ trò chuyện không ngừng, nhất là Soonyoung lẻo mép, Jihoon và Soonyoung ọi Jack là Seungcheol, vì đó là tên thật của anh, còn Jack cũng biết đến thân thế Bạch Tuyết và Pinocchio của hai người.
Họ bước dọc theo con đường, từng chút một đến gần lâu đài. Vì không có thông tin nào nên họ đành ghé vào quầy nước nhỏ hỏi.
-Ba người vì sao muốn vào đó?-Bà chủ mập mạp hơi hoảng hốt, sau đó bắt đầu kể.-Đức vua và Hoàng hậu rất tốt bụng, sinh được một hoàng tử xinh đẹp, bỗng một ngày bị bà tiên hắc ám phù phép phải chìm vào giấc ngủ sâu, không những vậy tất cả mọi thứ trong lâu đài đó đều bị bất động, chồng tôi làm lính gác đã bảy năm rồi vẫn chưa gặp lại.
Bà chủ không cầm nổi nước mắt, sụt sùi khóc.
-Thế chẳng ai vào trong đó sao?-Jihoon thắc mắc hỏi.
-Có chứ, nhưng đều bị bụi gai chắn lối, chỉ cần đụng tới là xiết chặt lấy cơ thể, không thoát ra được thì cầm chắc cái chết.
Mặc cho lời khuyên của bà chủ, cả ba vẫn tiến đến gần lâu đài, Seungcheol muốn tìm lại con ngỗng vàng và đàn hạc, Jihoon và Soonyoung là do tính hiếu kì và nhiều chuyện.
Họ đến gần bụi gai thì chỉ thấy toàn những bông hồng to tươi nở như đón chào và giãn lối để khỏi bị xây xát. "Sau dễ dàng thế?" Cả ba đi qua tới đâu bụi hồng gai khép kín lại đến đó. Vào tới sân lâu đài, họ thấy ngựa và những con chó tam thể đang nằm ngủ. Trên mái nhà, chim bồ câu rúc đầu vào cánh lặng lẽ. Họ bước vào cung thấy ruồi đậu im trên tường, bác đầu bếp ngủ trong tư thế giơ tay như định tóm đầu chú phụ bếp. Còn cô hầu gái thiếp đi khi đang ngồi làm dở lông con gà đen. Seungcheol dẫn đầu tiến vào điện chính thấy cả triều đình đều ngủ.
Trên ngai vàng vua và hoàng hậu vẫn an giấc. Cảnh vật im lặng như tờ như nghe thấy rõ hơi thở của cả ba. Tiếp tục đi, họ tới trước một căn phòng, đó chính là căn phòng nơi hoàng tử Hồng Hoa ngủ. Seungcheol chậm rãi mở cửa bước vào có người đang nằm, dáng đẹp lộng lẫy, ngắm nhìn không rời mắt.
-Là ngỗng vàng và đàn hạc!-Seungcheol reo lên vui sướng, chạy nhanh tới bên giường nơi chàng trai xinh đẹp đang ngủ, quả thật hắn có bị nhan sắc này thu hút a, lần đầu tiên hắn thấy có người tuyệt mĩ thế này, ngay cả Jihoon có chút thua thiệt.
Jihoon đứng phía sau thầm đánh giá thì ra đây là người mà mẫu hậu vẫn thường nhắc tới, lỗi lầm về cách làm phép của bà. Nhớ tới lúc mình ăn táo, Jihoon liền hiểu rõ, nhiều năm như vậy bà vẫn không hề thay đổi.
Con ngỗng thách thức nhìn Seungcheol cố gắng với tay bắt ấy mình, càng rúc vào ngực của người ngủ say mình chiếm đống, chiếc đuôi gãy từng sợi dây đàn, tạo âm thanh tình tang.
Seungcheol có chút tức giận, nhào nhanh đến, nào ngờ vấp phải đầu chăn ở dưới đất, té ngã lên người Jeonghan.
1s 2s 3s...Phù-Hắn thở phào nhẹ nhõm, khoảng cách gần như vậy càng làm hắn chiêm ngưỡng nhan sắc của vị hoàng tử này thêm rõ ràng, mũi cao, da trắng, môi đỏ, lông mi cong dài tuy ngắn hơn hắn một chút nhưng vẫn tuyệt hảo.
Lông mi khẽ động, theo đó là đôi mắt to tròn lấp lánh đầy nghi ngờ xuất hiện chiếu thẳng vào Seungcheol, đúng là ánh mắt dành cho tên biến thái có ý định đồi trụy với cậu.
Seungcheol vẫn giữ nguyên tư thế, giả vờ hiền hòa, cười ngu.
-C..chào, hoàng tử Hồng Hoa?
Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt giết người của người đang nằm dưới thân mình, vẻ mặt hóng chuyện vui của Jihoon và Soonyoung, quan trọng là sự ngạo nghễ đắc ý của con ngỗng vàng khốn khiếp chễm chệ một bên trên giường kia. Chết tiệt, không phải nói hoàng tử ngủ mấy năm dài sao? Sao lại biết lựa thời điểm tỉnh quá vậy? Lần này hắn tiêu chắc a. Phải làm sao đây? Thật muốn khóc quá đi...

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-THỊ TRẤN CỔ TÍCH (Hoàn)
Fanfiction"Thế là công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau..." Liệu những cậu truyện cổ tích chúng ta từng được kể là chính xác? Chỉ ở Fairy Town, nơi sự thật được hé mở, bạch tuyết, tiên cá có tìm cho riêng mình một chàng hoàng tử? Lọ lem được bà...