Đối mặt với sức mạnh thần bí hắc ám ẩn giấu ở trong rừng rậm, biểu hiện của Bạch Kiếm Ác không hề sợ hãi, sau một hồi đi qua đi lại, thấy dù sao cũng phải ngủ, bất quá anh ta còn cố ý để lại Ngô Bách và Triệu Bách Hợp thay phiên nhau trực đêm.
"Đầu tiên Triệu Bách Hợp phòng thủ tới hai giờ, sau đó đổi cho Ngô Bách. Các người đốt nhiều lửa trại hơn một chút, trợn to mắt nhìn! Có tình huống liền lớn tiếng báo động, tôi ngược lại muốn coi xem, kẻ đó có thể gây khó dễ cho Bạch Kiếm Ác tôi như thế nào! Cảnh sát Matthew, các người cũng trở về đi ngủ đi!"
Nói xong những lời này, Bạch Kiếm Ác nằm trở lại trên chỗ ngũ, tự mình nhắm hai mắt lại, một bộ dáng vẻ gặp loạn không sợ hãi.
Ai có thể biết, ở sâu trong nội tâm của anh ta, cũng giống như ngoài mặt hiện ra bình tĩnh như vậy hay không?
Ba người Matthew trở lại trong lều. Sau khi tiến vào túi ngủ, tuy rằng không có ai nói thêm gì. Nhưng chuyện tình vừa mới xảy ra lại khiến cho mỗi người đều không thể ở trong một khoảng thời gian ngắn mà đi vào mộng đẹp.
Matthew trợn tròn mắt, tâm tình của anh ở giờ phút này vô cùng phức tạp. Cảnh giác, mê muội, kinh sợ, thậm chí còn có một tia hưng phấn.
Một đối thủ hiếm thấy xuất hiện, nanh vuốt ma quỷ của "Hắn" đã mở ra, mùi tội ác đang dần dần tỏa khắp...
"Hắn" là ai? "Hắn" muốn làm gì?
Matthew không cách nào đưa ra đáp án, anh bây giờ có chút hối hận, lúc ở trại Nỉ Hoành, không có tiến hành khám tra đối với miếu Long Vương là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Nơi đó sẽ phải lưu lại một ít manh mối, cho dù chỉ có một vết chân, một sợi tóc, cũng sẽ là cực kỳ quan trọng. Chí ít, có thể giúp anh xác định "Đối thủ" đó đến tột cùng là gì.
Có điều nói đi nói lại, lúc đó Bạch Kiếm Ác tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác bước vào miếu Long Vương. Đúng vậy, bọn họ đều xem thường thần mưa "Đẫm máu" Trong miếu Long Vương. Trước đêm nay, Matthew một mực có khuynh hướng quan điểm như vậy: Một màn trong miếu Long Vương kia chỉ là một cảnh nội bộ trong trại Nỉ Hoành nhằm vào cá nhân Bạch Kiếm Ác để tranh đấu quyền lực, chính mình không cần thiết phải cuốn vào quá nhiều bên trong vòng xoáy chẳng dính dáng này.
Nhưng tình hình lại càng lúc càng nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn chính là, những việc này còn giống như chỉ là một mở màn, vở kịch lớn vừa mới bắt đầu.
Lẽ nào thật sự như Nhạc Đông Bắc từng nói, hết thảy đều cùng lời đồn đại "Hang địa ngục" "Ác ma" liên quan mật thiết với nhau?
Nếu như là vậy, "Đối thủ" Thần bí kia đúng là từ Long Châu đi theo mình đến đây sao? Đây quả thực quá là đáng sợ! Chuyện này có nghĩa là, mặc dù mình ngay cả bóng dáng "Đối thủ" đều chưa từng thấy, thậm chí còn không có chứng cứ chứng minh "Đối thủ" Kia xác thực tồn tại, nhưng "Đối thủ" Lại gần như nhìn thấy rõ ràng từng lỗ chân lông của mình!
Hướng trên con đường này nghĩ đến càng sâu, Matthew càng thấy được hoảng sợ trong lòng.
Chỉ có điều, anh thích cảm giác như vậy - một loại cảm giác tràn ngập kích thích khiêu chiến.
Đúng vậy, anh là một tay thợ săn trời sinh, "Đối thủ" đáng sợ cùng bí ẩn chỉ có thể tiến một bước đánh thức bản năng chảy xuôi trong dòng máu của anh.
Khi con mồi không có để lại bất kỳ tung tích có thể cung cấp truy đuổi, một tay thợ săn giỏi nhất thiết phải hiểu được ngủ đông và chờ đợi.
Hoàn cảnh bây giờ của Matthew chính là như vậy. Anh có đầy đủ dũng khí, đầy đủ trí tuệ, đồng thời cũng có đầy đủ kiên trì.
"Đối thủ" nếu đã theo tới trong rừng rậm, mục đích kia của "Hắn" Quyết không phải chỉ là để bày ra một ngầm ý "Lột da tuyên thảo", nhất định "Hắn" sẽ còn có hành động. Khi đó đúng là cơ hội xuất kích tốt nhất của một thợ săn.
Dựa theo dòng suy nghĩa này, vấn đề liền bị giản hóa. Nhiệm vụ bây giờ của Matthew chính là phải đoán ra được mục tiêu hành động bước tiếp theo của "Đối thủ", để làm tốt phòng bị và chuẩn bị phản kích.
Dựa vào phân tích của Ngô Lâm Tường, hình như Bạch Kiếm Ác vô cùng có khả năng trở thành người chịu công kích kế tiếp, nhưng phân tích của người mập mạp này độ tin cậy có thể lớn được bao nhiêu đây? Trọn bộ lý luận của ông ta là hoang đường không chịu nổi như vậy.
Hơn nữa, cái gọi là "Lột da tuyên thảo", sẽ không phải chỉ là để đối thủ gieo rắc một danh nghĩa chứ?
Bên ngoài lều, lửa trại chập chờn, mơ hồ có thể thấy thân ảnh của Triệu Bách Hợp, sống lưng cậu ta thẳng tắp đứng lặng yên, phát hiện bất kỳ động tĩnh hắc ám cũng sẽ làm cho cậu ta cảnh giác mà rọi đèn pin dò xét một phen.
Bạch Kiếm Ác cùng Ngô Bách tuy rằng đã nằm xuống, nhưng Matthew phát hiện chỉ cần Triệu Bách Hợp có phản ứng, bọn họ cũng sẽ theo động tác mà chuyển động.
Ai cùng đều không ngủ, tất cả mọi người đang cẩn thận đề phòng.
Matthew trái lại yên tâm, hiện tại anh cũng không thiếu những đôi mắt. Cho nên anh quyết định trước dứt bỏ suy nghĩ, ngủ đủ một giấc. Matthew phải nuôi đủ tinh thần để đối mặt quá trình tràn ngập gian nguy không rõ sắp đến.
Lúc thời điểm Matthew lại mở mắt, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Anh nhìn Dương Triệu Vũ và Ngô Lâm Tường bên cạnh, hai người còn đang ngủ say.
Matthew biết có lẽ rất khuya bọn họ mới đi vào giấc ngủ, quyết định tạm thời trước không đánh thức bọn họ, bản thân rón rén chui ra túi ngủ, đi tới bên ngoài lều.
Trong không khí tràn ngập một loại khí tức trong lành ướt át, loại khí tức này là nét riêng chỉ có trong rừng rậm,Matthew hít vài hơi thật sâu, chỉ cảm thấy cả người một trận thông suốt, đại não cũng lập tức thoát khỏi trạng thái ngủ, được biến hóa rất thanh tỉnh.
Xem ra Bạch Kiếm Ác cũng là vừa mới thức dậy, đang thu dọn chỗ ngủ của mình. Tay Ngô Bách cầm dao bầu, vẫn duy trì tình trạng đề phòng, Triệu Bách Hợp thì ở một bên vội vàng dập tắt lửa trại cơ bản đã cháy hết.
"Cảnh sát Matthew thức dậy thật sớm." Bạch Kiếm Ác thấy Matthew đi ra, nhàn nhạt lên tiếng chào.
"Không còn sớm không còn sớm, tôi ở bên trong được ngủ ngon, chỉ là khổ cực cho các người." Matthew khách khí hai câu, sau đó đi tới trước mặt Ngô Bách, vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, "Được rồi, trời đã sáng, cậu cũng nên buông lỏng một chút."
Ngô Bách nhìn Matthew không nói gì, khóe mắt bỗng chốc khẩn trương, dao cầm trong tay lại nắm thật chặt.
Bạch Kiếm Ác quay đầu nhìn về phía này, hướng Ngô Bách khoát tay áo: "Cậu đối với cảnh sát Matthew nâng dao làm gì? Còn không thu hồi đi? Bình nước của mọi người đều sắp hết, cậu đi lấy chút nước đến đây đi."
"Vâng!" Ngô Bách đáp ứng một tiếng, đem dao cất vào bên hông, sau đó lấy bình nước của mọi người, cong thắt lưng tiến vào một vùng cánh rừng bên cạnh, đi đến hướng về phía hố nước.
"Ha ha". Matthew nhìn bóng lưng của cậu ta, đánh trống lảng cười cười, "Vẫn là lời nói của trại chủ hữu hiện."
Dương Triệu Vũ và Ngô Lâm Tường nghe động tĩnh lời nói bên ngoài, cũng lần lượt thức dậy. Một lát sau, bọn họ chui ra lều vải, cũng giống như Matthew, tham lam hít thở ngụm lớn không khí tươi mát trong rừng.
"Ái chà, loại cảm giác này thật đúng là rất nhiều năm chưa từng có." Ngô Lâm Tường duỗi người, thích ý tán thán một câu. Sau đó ông ta nhìn Bạch Kiếm Ác nói, "Trại chủ Bạch, trong lời nói ban đêm có chút mạo phạm, anh cũng chớ để ý."
"Kẻ thù bên ngoài không rõ. Những chuyện nhỏ nhặt trong nội bộ này của chúng ta, cũng không cần phải để ở trong lòng." Thái độ Bạch Kiếm Ác thoạt nhìn ôn hoà.
Ngô Lâm Tường ưỡn căng bụng, tại nơi cắm trại nhấc lên bước chân bước đi thong thả, người nộm kia vẫn đặt ở lửa trại bên cạnh đống lửa. Lúc đi qua ông ta đá một cước nhẹ, cười mắng: "Chính là ngươi cái đồ phế vật này, làm hại chúng ta một đêm ngủ không ngon giấc."
"So với hai người cùng trực đêm, chúng ta tính ra may mắn hơn." Dương Triệu Vũ nói xong, ngẩng đầu qua sát tìm kiếm một hồi, kỳ quái hỏi: "Sao không thấy Ngô Bách?"
"Đi múc nước rồi." Matthew hướng phía hố nước chỉ chỉ, đột nhiên nghĩ đến nơi đó cách chặng đường không đến vài bước, mà Ngô Bách đi cũng một hồi, vì vậy nhịn không được nói: "Này? Cậu ta sao vẫn chưa trở lại? Không có việc gì ngoài ý muốn chứ?"
"Ban ngày ban mặt, có thể có cái gì —" Bạch Kiếm Ác lời còn chưa dứt, còn thừa lại hai chữ "Bất ngờ" Bị miễn cưỡng mà dồn trở lại trong bụng.
Bởi vì đúng vào lúc này Ngô Bách đã trở về. Sự xuất hiện của cậu ta lập tức đem hấp dẫn tới ánh mắt của mọi người. Mắt trông thấy tình hình trước mặt, lòng của mọi người đều là vì "Đột nhiên" mà trầm xuống.
Chỉ thấy Ngô Bách từ trong rừng cây chui ra, bước chân thất tha thất thểu, như là uống rượu say vậy. Ngũ quan cậu ta vặn vẹo, có vẻ cực kỳ thống khổ, hai mắt thì mở to tròn, con ngươi gần như muốn từ trong hốc mắt nổ tung ra, càng làm người ta kinh ngạc chính là, hai tay của cậu ta đang đưa vào phía trong miệng, làm một cử động kỳ quái không thể tưởng tượng nổi!
Cậu ta đem mười ngón tay chụm thành hình nón, đầu ngón tay moi móc gắt gao ở đầu lưỡi của mình, dùng hết khí lực toàn thân rút nó ra bên ngoài!
"Làm sao vậy?" Bạch Kiếm Ác lớn tiếng quát hỏi, đồng thời bước nhanh nghênh đón, Triệu Bách Hợp theo sát ở phía sau anh ta, hai người một trái một phải, đỡ Ngô Quần lảo đảo sắp ngã.
Ba người Matthew cũng lập tức tiến lên kiểm tra.
Ngô Bách thẳng trừng mắt với Bạch Kiếm Ác, trong thần sắc tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi, cậu ta tựa hồ rất muốn nói gì đó, nhưng đầu lưỡi ở trong khoang miệng kéo thật dài ra bên ngoài, khiến cho cậu ta chỉ có thể phát ra thanh âm "Ách ách ô ô" không liên tục, thanh âm kia khô khốc chói tai, đã không có sự sống của con người.
Thoạt nhìn, sức lực toàn thân của cậu ta lúc này đều tập trung vào trên mười ngón tay kia, đầu lưỡi đã bị cậu ta kéo ra dài hơn hai tấc, móng tay cũng lún vào sâu trong bựa lưỡi, mơ hồ nổi lên tơ máu.
Mặc dù không cách nào trao đổi, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được, Ngô Bách có một loại mãnh liệt, muốn đem lưỡi từ trong khoang miệng của mình miễn cưỡng nhổ ra, dường như đó không phải là đầu lưỡi của cậu ta, mà là một con rắn độc chui vào!
"Ngăn cản cậu ta nhanh lên! Cậu ta tiếp tục như vậy sẽ toi mạng!" Dương Triệu Vũ gấp gáp kêu lên.
Lời của ông còn chưa dứt, Matthew đã xông về phía trước, lấy tay tách ngón tay của Ngô Bách, Bạch Kiếm Ác và Triệu Bách Hợp cũng đều vọt lên hỗ trợ một tay. Nhưng mười ngón tay của Ngô Bách lại giống như bằng sắt vậy, vững chắc giữ trên đầu lưỡi của mình, lại khó có thể xê dịch một chút!
Đầu lưỡi Ngô Bách tựa hồ đã bị kéo đến cực hạn, mặt của cậu ta lúc này nghẹn đến đỏ bừng, hô hấp cũng thay đổi rất dồn dập.
"Mau tới giúp!" Trong lòng Matthew biết tình hình không ổn, lớn tiếng hô quát. Dương Triệu Vũ và Ngô Lâm Tường cũng gia nhập nhóm người, từng người từng người cạy ngón tay gần như đã cứng ngắc của Ngô Bách.
Cuối cùng, Ngô Bách cũng hao hết khí lực toàn thân, mười ngón tay buông lỏng, bị mọi người tách rời xuống từ đầu lưỡi.
Thế nhưng ai cũng không có cách nào cảm nhận được một tia mừng rỡ, bởi vì cùng lúc đó, hô hấp Ngô Bách đã ngưng lại, hai mắt của cậu ta cứng ngắc, trong ánh mắt không còn có bất kỳ ánh sáng sinh mạng.
Thân thể cậu ta cũng vậy, chỉ có cái đầu lưỡi kia ở khoang miệng vẫn đang lè thật dài ra bên ngoài, ở trên khuôn mặt người chết phác họa thành một bộ dạng kỳ dị đáng sợ.
Bạch Kiếm Ác mắt thấy lại một tên thủ hạ thân tín của mình chết thảm, vừa sợ vừa giận. Anh ta bỗng từ bên trong người, lấy ra dao bầu bên hông, thẳng đi đến phía hố nước.
Chỗ vị trí hố nước cách nơi cắm trại thực ra khoảng cách chỉ hơn mười thước, nhưng do rừng cây che lấp, tầm mắt hai bên không thể cùng nhìn lẫn nhau. Trong nháy mắt, Bạch Kiếm Ác đã chạy tới bên hố nước, nơi này cây rừng bao quanh, một vùng yên tĩnh, tựa hồ cũng không có gì khác thường.
Anh ta thoáng hơi ngẩn ra, sau đó cầm dao trong tay, giận dữ nhìn quanh, cổ họng khàn khàn hô: "Con mẹ nó ngươi đến cùng là thứ gì? Lăn ra đây cho ta!"
Lại nghe rừng cây nhẹ vang lên ào ào, thật có bóng một người thuận theo chui ra, Bạch Kiếm Ác cả kinh, nhìn lên kỹ, người nọ nhưng là Matthew.
Matthew không giống Bạch Kiếm Ác kích động như vậy, mặt anh trầm như nước, hai mắt lại sáng ngời có thần, tinh tế kiểm tra xung quanh.
Bình nước Ngô Bách mang tới đa số đều nằm ở bên cạnh rãnh chứa nước, chỉ một bình nằm nghiêng ở chỗ khác, miệng bình rõ ràng có vết nước vẫy ra. Matthew đi lên hai bước, đem cái bình nước cầm lên. Chỉ cảm thấy cảm giác hơi nặng nề, trong bình còn có gần một nửa nước chưa chảy hết.
"Đây là bình nước của Ngô Bách sao?" Matthew hỏi Bạch Kiếm Ác, người sau gật đầu, coi như là trả lời.
Matthew lại ngồi xổm xuống, chỉ thấy trên mặt đất đầy cỏ dại lá khô héo úa, muốn ở chỗ này phân biệt ra được dấu chân khả năng là không nhiều.
YOU ARE READING
Cold- Blooded Killers( Những kẻ máu lạnh)
Mystery / ThrillerNhư các bạn đã biết thì bộ truyện trinh thám nổi tiếng nhất đó là Sherlock holmes đúng không? Và đó cũng là cuốn sách mà mình thích nhất cuốn sách này nói về Sherlock Holmes là nhân vật thám tử hư cấu, xuất hiện lần đầu vào năm 1887 trong tác phẩm c...