Ánh mắt Long Phi Dạ đầy khủng bố nghi ngờ, nhưng mà, tâm lý Hàn Vân Tịch vốn luôn cường đại, nàng thực đủ tự tin, không sợ.
Sau một lúc nhìn chằm chằm, thấy ánh mắt thản nhiên của Hàn Vân Tịch, Long Phi Dạ cũng không hỏi lại, xoay người đi ra cửa.
Xác định tên kia thật sự đã đi rồi, Hàn Vân Tịch mới vội vàng đứng dậy, nàng buồn bực, gia hỏa này sẽ không nhanh như vậy liền tìm được ba vị dược kia chứ? Hắn muốn tìm nàng để chế giải dược là của cái độc nào đây?
Hàn Vân Tịch vừa mới tắm ra giống như bạch liên xuất hiện trên mặt nước, thanh lệ thoát tục, so với xưa nay nhiều hơn vài phần không dính hương vị khói lửa phàm tục, đặc biệt là cặp mắt to kia, giống như hồ băng trong vắt thanh triệt trên cao nguyên băng vực.
Long Phi Dạ nhìn nàng, nghênh diện đi tới, ánh mắt thâm sâu hơn vài phần.
Đi vào thư phòng, hắn lấy ra một khối vải bố màu trắng dính đầy vết máu, "Máu này có độc, ngươi nhìn xem."
Hệ thống giải độc sớm đã nhắc nhở có độc, Hàn Vân Tịch nhận lấy, ngửi ngửi, không ngửi ra cái gì, nhìn có vẻ như không phải là độc tố thường thấy.
"Độc này ta ngửi không ra, ngươi giúp ta đi tìm chén nước trong tới." Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói.
Nàng nơi nào cần nước, bất quá là muốn Long Phi Dạ rời đi mà thôi. Gia hỏa này rất là khôn khéo nha, vốn là hoài nghi nàng, trước mặt hắn làm trò đem máu để vào hệ thống giải độc phân tích kiểm tra, chưa chắc có thể thoát được pháp nhãn của hắn.
Buổi tối hôm đó giúp hắn giải độc, hắn bị trọng thương nên ý thức không phải thanh tỉnh như vậy, hơn nữa nàng cũng là trốn đến phòng ngủ đi lấy châm cùng thuốc giải mới kiểm tra.
Long Phi Dạ không hiểu độc, hai lời chưa nói xoay người liền đi. Hàn Vân Tịch xác định hắn đi thật rồi, lúc này mới lấy kim châm thu thập một chút vết máu trên vải bố trắng, để vào hệ thống giải độc xét nghiệm.
Kiểm tra ra tới kết quả, độc này thuộc về hoa độc, trong mỗi một loại hoa đều chứa độc tố hoặc nhiều hoặc ít, một chút ít kia sẽ không khiến cho trúng độc, nhưng nếu dùng liều lượng nhiều thì đúng thật là độc dược.
Rất nhanh Long Phi Dạ đã trở lại, tự mình bưng tới một chén nước trong, Hàn Vân Tịch làm bộ làm tịch đem vải bố trắng để vào trong nước, rồi mới dùng kim châm thu thập một chút máu loãng, ngửi ngửi.
"Đây là hoa độc, Mê Điệt Hương." Nàng thực khẳng định mà nói.
"Phối ra giải dược, ngay lập tức." Long Phi Dạ lạnh lùng ra lệnh.
Ngữ khí này làm Hàn Vân Tịch thực khó chịu, gia hỏa này đang nghĩ nàng là dược cơ (máy tạo dược) sao?
Nàng khí định thần nhàn, tư thế ưu nhã mà duỗi tay ra, "Tốt, trước cấp năm mươi lượng bạc, chẩn kim."
Đáy mắt Long Phi Dạ hiện lên một mạt không vui, chậm chạp không nhúc nhích, nữ nhân này cư nhiên sẽ duỗi tay ra đòi tiền hắn?
Đón nhận ánh mắt chán ghét của Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch biết chính mình giờ này khắc này đúng là một con buôn, căn bản nàng thực rất nghèo nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
Mystery / ThrillerTác Giả: Giới Mạt. Edit: Emily Ton. _____ Lưu ý: Truyện đã bị qidian.com gửi cảnh cáo cấm edit/dịch, vậy nên stop tại đây! _____ Nàng là thế gia y học hèn mọn phế tài xấu nữ, bị người khinh mạt. Hắn lại là Vương gia tôn quý nhất Thiên Ninh Quốc, vạ...