Chương 89: Lý Thị, Bí Mật Không Ít

11.8K 255 15
                                    

Editor: Emily Ton

Đối mặt với sự sắc bén của mẫu thân, Hàn Nhược Tuyết giật mình một cái, vội vàng trả lời, "Mục Lưu Nguyệt nói Hàn Vân Tịch không phải chữa bệnh cho thiếu tướng quân, mà là giải độc!"

Lời này vừa ra, nắm tay Lý thị đột nhiên cứng đờ, chỉ là, nàng cái gì cũng chưa nói.

"Thiếu tướng quân bị thích khách đánh lén, trên thân kiếm có độc, Hàn Vân Tịch vừa vặn có thể giải độc, cứu thiếu tướng quân, nhưng, ai biết thiếu tướng quân còn trúng một loại độc mãn tính, vừa vặn cũng bị Hàn Vân Tịch phát hiện, cũng có thể giải." Hàn Nhược Tuyết nói.

Tiếng nói vừa dứt, nắm tay Lý thị đột nhiên buông lỏng, chỉ thấy nàng trợn mắt há hốc mồm, hai mắt trống rỗng, cả người ngẩn ra.

Hàn Nhược Tuyết bị dọa, vội vàng đi qua nâng đỡ, "Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cảm thấy nơi nào không thoải mái hay sao?"

Lúc này Lý thị mới bình thường trở lại, biểu tình trên mặt còn có chút cứng đờ, nàng lắc lắc đầu, "Không...... không có gì, ngươi rót một ly nước ấm tới đây giúp mẫu thân."

Hàn Nhược Tuyết vội vàng đến một bên rót nước, lúc này Lý thị mới thở ra một hơi thật dài, làm mình bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn phía sau lưng Hàn Nhược Tuyết, đáy mắt đêm ngày đen tối, âm tình bất định, sau một lúc lâu, mới nhàn nhạt nói, "Hàn Vân Tịch làm sao phát hiện ra độc mãn tính?"

"Mục Lưu Nguyệt không nói rõ, ta cũng không hỏi nhiều." Hàn Nhược Tuyết đáp.

"Thiếu tướng quân vì sao lại túng độc mãn tính đây? Độc mãn tính dù sao cũng cần thời gian lâu dài để hạ." Lý thị lại hỏi.

Hàn Nhược Tuyết xoay người lại, "Nương, lúc ấy ta cũng nghĩ như vậy, trong phủ Đại tướng quân chắc chắn là có người muốn hại thiếu tướng quân, loại sự tình này ta cũng không tiện hỏi."

Lý thị gật gật đầu, chậm rãi uống thêm mấy ngụm trà, thuận miệng lại hỏi, "Tuyết Nhi, hôm nay để ngươi tặng Mục đại tiểu thư trà xuân, ngươi đã tặng rồi sao?"

Hàn Nhược Tuyết bây giờ mới nhớ tới chuyện này, cúi đầu, "Ta...... ta đi vội quá, nên đã quên."

Gánh nặng trong lòng Lý thị bỗng nhiên được giải tỏa, lại hỏi, "Vậy lá trà không rẻ kia, ngươi để chỗ nào?"

"Liền đặt ở ngay bên cạnh bàn, nếu không, ta hiện tại sai người đi lấy, trực tiếp đưa đến Đại tướng quân phủ?" Hàn Nhược Tuyết hỏi.

"Không cần." Lý thị lập tức cự tuyệt, "Quên đi, coi như đưa cho người có duyên vậy."

Hàn Nhược Tuyết hậm hực, cũng không dám nhiều lời sai trái.

"Ta mệt mỏi, muốn ngủ trong chốc lát, ngươi đi xuống đi." Lý thị nhàn nhạt nói, nói xong lười biếng dựa xuống gối cao.

"Mẫu thân, để ta bắt mạch cho ngươi xem sao?" Hàn Nhược Tuyết thực sự quan tâm, nhưng mà, Lý thị chỉ phất phất tay, ý bảo nàng đi ra ngoài.

Từ nhỏ, mẫu thân chính là nghiêm khắc như thế, có đôi khi thậm chí rất lạnh nhạt, Hàn Nhược Tuyết sớm thành thói quen.

Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ